Nhiếp ảnh gia Lê Thành Dương lần đầu tiên trong đời bỏ dở một buổi chụp.Người mẫu nữ không chạy mất, mẫu nam vẫn còn ở sát cạnh anh, chỉ là anh không muốn chụp nữa. Công việc cũng không gọi là bung bét, Thành Dương nghĩ cần phải họp lại với Khánh Linh để xem liệu có thể hoàn toàn đổi phần cuối bộ ảnh và phim quảng cáo thành anh và Minh Hiếu ở cùng một chỗ với nhau hay không. Suy cho cùng cũng chỉ là lựa chọn, trên con đường đi theo những mùi hương đã được sắp đặt trước, Minh Hiếu đột ngột rẽ hướng về phía Thành Dương và anh cũng vậy, mọi thứ trở thành có ý nghĩa hơn rất nhiều.
Thảo Nguyên bình tĩnh ngồi uống cà phê cùng Duy Thuận ở trên sofa trước studio. Cô không nói với Duy Thuận vì sao mình lại đi ra ngoài trong khi Thành Dương và Minh Hiếu vẫn còn ở trong, nhưng chính Duy Thuận cũng nhận thấy có gì đó khác thường khi Thành Dương đã quá ba mươi phút vẫn không bắt đầu buổi chụp. Đến lúc Thành Dương và Minh Hiếu trở ra cùng nhau, hai người vẫn cách nhau một quãng xa nhưng ánh mắt của Minh Hiếu thì hoàn toàn mất đi vẻ lãnh đạm của nhiều ngày trước, Duy Thuận nhíu mày nhìn Thành Dương.
Thành Dương nhún vai cười, Duy Thuận thở ra chán nản. Lại một lần nữa Lê Thành Dương hẹn hò cùng người mẫu, Duy Thuận không còn thấy ngạc nhiên. Nhưng hai người này không hề hợp nhau, anh nghĩ thầm. Có thể Minh Hiếu không thấy mình có tình cảm với Thảo Nguyên, nhưng người ta rất cần hợp nhau mới có thể cùng nhau đi đến lâu dài. Thành Dương từ trước tới nay không bao giờ nói chuyện lâu dài nên Duy Thuận cũng không hề để ý, còn Minh Hiếu thì khác. Thành Dương đẩy nhẹ sau lưng Minh Hiếu rồi hất đầu về phía Thảo Nguyên, cậu nhẹ gật đầu tiến tới gần cô nói nhỏ:
"Em đi dạo với anh một chút được không?"
Hai người một trước một sau đi ra ngoài, Thành Dương nhìn theo bóng Minh Hiếu giữ cửa cho Thảo Nguyên rồi mới thong thả ngồi xuống. Gần như ngay lập tức, một quyển tạp chí đáp vào lòng anh.
"Thành Dương!"
"Tôi đây."
Thành Dương với lấy bình cà phê trên bàn. Cà phê đắng nghét, đem so với môi Minh Hiếu càng làm vị đắng nổi bật hơn. Duy Thuận nhăn mặt: "Cậu lần này quá đáng lắm."
Thành Dương mỉm cười: "Tôi biết, nhưng không còn cách nào khác."
"Đừng làm tổn thương Minh Hiếu."
Duy Thuận cố gắng ghìm âm thanh lại chỉ còn khe khẽ, Thành Dương bật cười.
"Vì sao cậu chắc chắn tôi sẽ làm tổn thương Minh Hiếu?"
"Vì cậu là Lê Thành Dương mà."
Duy Thuận trả lời ngắn gọn nhưng đủ ý, Thành Dương nhấp một ngụm cà phê rồi chỉ gõ ngón tay lên đầu gối chờ Minh Hiếu quay lại. Anh biết mọi người đều sẽ nói như vậy, rằng anh không được phép làm tổn thương một linh hồn thật thà trong trẻo. Nhưng mọi chuyện cũng rõ ràng khác biệt, Thành Dương từng coi nụ hôn đầu tiên với một người cũng là thời khắc kết thúc tình yêu - hoặc một dạng thức giống tình yêu - với một người. Đối diện với Trần Minh Hiếu, nụ hôn là thứ mở đầu cho một tương lai không biết vui hay buồn nhưng chưa thấy điểm kết thúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
• hieuhuy ver • dáng hình thanh âm
FanfictionTình đầu, là lần đầu tiên trong đời ta khao khát ai đó trở thành tình cuối. Author: downpour0721 • Chuyển ver đã có sự cho phép •