44. Nhiếp ảnh gia nhà tôi

290 28 2
                                    




"Anh coi con trai của mẹ là gì?"

Trần Minh Hiếu dường như muốn Lê Thành Dương nói ra một lời xác định rõ ràng. Nếu như thật sự Thành Dương để mặc Minh Hiếu làm hết việc này đến việc khác - những việc thân mật hơn quan hệ giữa nhiếp ảnh gia và người mẫu hay hàng xóm với nhau - mà anh vẫn dửng dưng không cho đó là tình yêu, thì Minh Hiếu chẳng khác nào một trò đùa trong lúc Thành Dương nhàn rỗi. Thành Dương, trái lại, anh có một chút bất ngờ khi Minh Hiếu bắt lấy một chữ "mẹ" để dồn ép mình. Anh bình tĩnh vòng xe xuống chân đồi. Đi qua ekip chụp ảnh đang di chuyển đồ đạc khỏi vị trí chụp, Thành Dương vừa giảm tốc thì bên dưới đã có tiếng gọi:

"Này, nhiếp ảnh gia Dương!"


--


Tiếng gọi ẽo ợt kéo dài vang lên, Minh Hiếu vừa nghe thấy đã cau mày. Khẽ nghiến răng chửi tục một tiếng, Thành Dương ngẩng đầu tươi cười đáp lại:

"Nhã Lâm, hôm nay không ở chiến trường quen thuộc sao?"

Nhã Lâm là nhiếp ảnh gia chuyên chụp nude, hiếm khi kéo ekip ra ngoài. Công việc của anh ta chủ yếu là ở trong nhà cùng một người mẫu duy nhất. Nhã Lâm không mất công giận dỗi gì Thành Dương, chỉ hất cằm nói:

"Đi chụp cho số mới của Lentil. Ai đi cùng anh kia? Thiên Ân? Ơ kìa, là Hiếu sao?"

Rõ là đã biết còn nói móc mỉa, Thành Dương nhìn sang Minh Hiếu nói khẽ:

"Em chào đi."

Minh Hiếu dù mang vẻ mặt đeo đá nhưng vẫn cúi đầu lẩm bẩm một tiếng chào. Nhã Lâm thích thú nhìn cậu rồi lại nhìn đến Thành Dương, anh tiến lại gần xe của Thành Dương nhìn ngó như thể tìm xem bên trong có dấu hiệu gì đáng ngờ hay không. Thành Dương nhìn nắm tay của Minh Hiếu siết chặt lại bên đùi, anh cởi áo khoác ném qua đùi cậu. Chiếc áo khoác vừa vặn che khuất nắm tay của Minh Hiếu, đúng lúc Nhã Lâm tò mò nhìn xuống.

"Hiếu hôm nay lại đi cùng nhiếp ảnh gia Dương? Anh vừa gặp Jessi vài hôm trước, cô ấy khẳng định là sẽ thuyết phục được em làm mẫu cho anh. Nhưng xét tới tình hình này...", Nhã Lâm gãi cằm nhìn Thành Dương. "Chắc là Jessi nói dối."

Thành Dương vô thức cắn môi. Môi dưới của anh vẫn còn sưng đỏ dù không hề đau, kĩ thuật hôn của Minh Hiếu dạo này tiến bộ hơn rất nhiều. Minh Hiếu liếc nhìn về phía Thành Dương rồi cất tiếng. Giọng cậu rắn đanh.

"Nhiếp ảnh gia Lâm, tên tôi là Trần Minh Hiếu. Mong anh đừng phóng đại sự thân thiết của chúng ta."

Đến Lê Thành Dương còn không gọi là Hiếu, anh lấy tuổi gì để gọi?

Nhã Lâm cười giả lả: "Em nhắc anh mới nhớ. Vậy thì chúng ta hãy làm thân hơn một chút đi, tối nay em rảnh không? Anh mời em và Jessi đi ăn."

Thành Dương khẽ nhếch môi cười, Minh Hiếu thấy nụ cười của Thành Dương thì càng thêm khó chịu. Người yêu của anh nếu như được người khác mời mọc như thế, anh có còn cười được hay không?

Thành Dương vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, anh ném chiếc túi máy ảnh về phía ghế sau rồi quay sang nói với Minh Hiếu: "Em đã đói chưa?"

• hieuhuy ver • dáng hình thanh âmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ