Giây phút Adam Bùi kéo chiếc valy bước ra từ sân bay, Trần Minh Hiếu đã nghĩ rằng trò chơi của cậu và Lê Thành Dương đến đây là kết thúc. Minh Hiếu biết rằng không có ai nói yêu ai mà chỉ có một mình cậu tưởng tượng xa xôi, nhưng Adam thật sự rất đáng để tưởng tượng. Thành Dương đứng chờ cùng với Minh Hiếu, hai người đã đến sân bay từ sớm. Bảng điện tử thông báo chuyến bay hạ cánh chừng mười phút, Thành Dương nghiêng đầu nói với Minh Hiếu:"Cậu ấy kìa."
Không cần Thành Dương nói, Minh Hiếu cũng có thể nhìn ra. Ở giữa đám đông không có ai giống như Adam cả.
Trần Minh Hiếu là đại diện cho công ty, cậu bắt tay cười nói mấy câu xã giao rồi nhường cho Lê Thành Dương phần còn lại. Trên thực tế thì một khi đã kí hợp đồng với Thành Dương, những việc này hoàn toàn không cần đến Minh Hiếu phải lo lắng. Nhưng Thành Dương buột miệng rủ rê, Minh Hiếu cũng nhân tiện rảnh rỗi mà đi tới. Thành Dương buột miệng chắc chắn không phải là thật và anh không biết Minh Hiếu "nhân tiện" thật hay giả, anh chỉ biết rằng Minh Hiếu mặc đẹp hơn cả khi hẹn hò với anh. Buổi chiều vừa thấy Minh Hiếu xuất hiện ở trước studio, Thành Dương nhíu nhíu mày.
"Em mặc cái gì thế?"
Minh Hiếu không hề có một thoáng đỏ mặt, cậu bước xuống đường mở cửa xe cho Thành Dương. Minh Hiếu chỉ đi vòng từ ghế lái sang cửa ghế phụ, hai hàng lông mày của Thành Dương đã kịp gặp nhau ở giữa thái dương.
"Trần Minh Hiếu!"
Minh Hiếu nhún vai cười, cậu nắm lấy túi xách bên vai Thành Dương kéo xuống.
"Anh dạy em mà. Đi với bạn trai cũ của bạn trai cũ thì không thể biến mình thành củ khoai tây được."
Thành Dương cau có đưa tay kéo một chiếc đai quần bên hông Minh Hiếu.
"Nhưng anh có bảo em phải... Vào thay đồ giúp anh đi!"
Duy Thuận mở cửa studio bước ra, trên tay cầm theo mấy gói giấy của tiệm đồ ăn nhanh. Vừa nhìn thấy Minh Hiếu, mấy chiếc gói giấy trên tay Duy Thuận rơi lả tả xuống đường. Minh Hiếu bước tới cúi nhặt, Thành Dương đứng ôm đầu nhìn Duy Thuận vẫn ngẩn ngơ trên bậc thềm. Anh đúng là đã dạy hư Minh Hiếu rồi. Dịch giả chuyên gia mặc quần thể thao và áo hoodie của anh lại có lúc mặc một chiếc quần da.
Một chiếc quần da pha sợi không quá bóng, màu đen, bó sát.
Áo sơ mi đơn giản màu đen vừa vặn, Minh Hiếu sơ vin tỉ mỉ đến từng nếp gấp. Phụ kiện từ trên xuống dưới không thiếu một thứ gì, từ đồng hồ đeo tay cho đến một chiếc lắc trên hông đang chuyển động theo cái cúi mình của cậu.
Thành Dương vẫn giữ vẻ mặt khó đăm đăm. Anh thấy người mẫu mặc những thứ đồ này đã quá quen, nhưng Trần Minh Hiếu dù sao cũng là ngoại lệ. Thành Dương cũng cực kì khó chịu, khi Duy Thuận vẫn dán chặt mắt vào Minh Hiếu không chịu dời đi nơi khác. Hai người quen biết nhau mà Duy Thuận còn ngạc nhiên đến như thế, không biết người vừa nhìn Minh Hiếu lần đầu sẽ phản ứng như thế nào. Thành Dương đóng sầm cửa xe khi Minh Hiếu đã quay lại ghế lái, Minh Hiếu giật mình buông rơi cả chốt dây an toàn. Cậu kêu lên:
BẠN ĐANG ĐỌC
• hieuhuy ver • dáng hình thanh âm
FanficTình đầu, là lần đầu tiên trong đời ta khao khát ai đó trở thành tình cuối. Author: downpour0721 • Chuyển ver đã có sự cho phép •