22. Chỉ còn một bài học cuối

310 39 1
                                    




Nơi trưng bày và điều chế Verital 35 đều được hiểu như là một phòng thí nghiệm với đầy đủ nguyên vật liệu. Tình cờ là mỗi cặp đôi người mẫu đều có một người quen thuộc với không gian mang tính khoa học lẫn với nghệ thuật này. Lê Thành Dương cho đến trước khi lên trung học vẫn nghĩ rằng mình sẽ làm bác sĩ, mỗi khi rảnh rỗi anh đều sử dụng đặc quyền là con trai của bố để vào trung tâm huyết học xem đủ mọi loại hoạt động khác nhau. Trần Minh Hiếu đương nhiên biết rõ về lab, còn Đức Duy là giảng viên của một trường khoa học tự nhiên nên không bị bất ngờ khi nhìn thấy nơi sản xuất nước hoa. Ba người còn lại ngơ ngác nhìn quanh, Duy Thuận cũng không phải là ngoại lệ. Ánh sáng tự nhiên tràn vào ngôi nhà lớn rộng mênh mông đủ xinh đẹp để không cần đến bộ phận ánh sáng, chỉ có người phụ trách quay phim và hai nhân viên trang điểm đi cùng.

Vừa bước vào lab, mùi hương dễ chịu đã tràn ra cả không khí. Tháng mười trời hơi se lạnh, mùi hương lại càng lạnh hơn làm cho cánh mũi có cảm giác như vừa đi qua một cơn gió buốt nhưng không hề khó chịu chút nào. Hoạt động chung của ngày đầu tiên chỉ là đi tới lab để hiểu hơn về nước hoa, không có ai ở trong tâm thế làm việc. Đón bọn họ không phải là Khánh Linh hay quản lý cửa hàng hay bất kì ai khác mà chỉ là một cô nhân viên điều chế xăm trổ đầy mình. Cô gái bình tĩnh và có vẻ hơi lạnh lùng, không đi kèm sát bên hay vồ vập giới thiệu nước hoa. Thảo Nguyên và Thiên Ân là người mẫu, đương nhiên biết qua cái tên Verital 35 trước cả khi chiến dịch bắt đầu. Thảo Nguyên không giấu được vẻ thích thú trên gương mặt mình, vừa bước chân vào lab cô đã sà xuống một giỏ đựng hoa khô ở gần cửa. Thiên Ân đi cạnh bên Thành Dương thì không nói nhiều như những lần trước, cậu giữ im lặng để Thành Dương ra dấu chỉ đạo máy quay. Xong xuôi đâu đó, Thành Dương cũng tới bên giá mùi hương mẫu ngắm nghía. Cả trăm loại mùi hương khác nhau để thêm vào mùi hương cơ bản, người dùng nước hoa nhiều như Thiên Ân cũng phải tròn mắt ngắm nhìn.

Tay Thành Dương chưa khỏi, anh với tay trái ra định lấy một mẫu hương trước mặt mình nhưng rồi dừng lại. Chỉ vào mẫu hương cần lấy, anh gọi Thiên Ân: "Lấy giúp anh cái đó."

"Cái đó" là mẫu hương ghi nhãn da thuộc. Thành Dương đưa lên mũi ngửi thử rồi đưa qua cho Thiên Ân. Thiên Ân ghé mũi vào vài giây, cậu gật đầu liên tục.

"Em có biết mùi này. Mùi của chai GA, em thường dùng khi đi làm việc."

Cô nhân viên đứng ngay sau dãy mẫu hương nơi Thành Dương và Thiên Ân đi qua liếc mắt nhìn rồi nhanh chóng cụp mi xuống. Cô chọn mấy mẫu hương trên giá cho vào một chiếc giỏ mây. Đi ngang qua Thành Dương, cô chỉ khẽ cúi đầu. Thành Dương mỉm cười nhìn theo cô, dù chưa từng gặp nhưng cô gái này hình như không có vẻ gì là xa lạ.

Thiên Ân ngày hôm nay hiền lành bất thường. Bộ dạng hiền lành đó Thành Dương không quen lắm, nhưng dù sao anh cũng thích như vậy hơn là một Thiên Ân luôn xỉa một câu vào chuyện của người khác. Cậu chăm chỉ đọc catalogue rồi ngửi thử từng mẫu hương một, lại có lúc đi tìm cô nhân viên không rõ là để hỏi chuyện gì. Mỗi cặp đôi còn lại ở một góc khác nhau, Đức Duy và Thanh Trúc đứng bên dãy hương dương xỉ, Minh Hiếu kiên nhẫn và vui vẻ dùng tay thực hiện động tác gì đó như là pha trộn mùi hương tưởng tượng trước mặt Thảo Nguyên. Thành Dương đi vòng quanh lab, căn nhà rộng như là studio thường thấy của vài nhiếp ảnh gia lớn, cửa kính ốp gỗ bọc quanh bốn bức tường. Không hề có một chi tiết trang trí nào thừa, chỉ vừa đủ tiêu chuẩn của một phòng thí nghiệm có một cô nhân viên kì lạ. Thành Dương lấy ra từ túi một chiếc máy ảnh nhỏ, cánh tay đau chưa cho phép Thành Dương nâng lên hạ xuống máy ảnh cùng ống kính nặng hơn. Thành Dương đi chụp vài thứ linh tinh, một đôi lúc người quay phim cũng bám theo anh sát gót.


• hieuhuy ver • dáng hình thanh âmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ