"Hiếu có muốn làm thử không?"Vẻ mặt Lê Thành Dương dịu dàng đến nỗi nếu vài giây sau anh có phá ra cười và nói rằng anh chỉ đùa thôi, chắc hẳn Trần Minh Hiếu cũng sẽ cố chấp không tin anh đã nói đùa. Minh Hiếu vẫn chưa tìm thấy lại tiếng nói của mình, cậu sững người nhìn Thành Dương đang đứng đối diện. Minh Hiếu nhẩm đếm từ một tới mười. Thành Dương không cười đùa, anh cũng không nói thêm một lời nào cả. Thở phào trong lòng rồi sau đó cảm giác tim đập mạnh mới bắt đầu ùa đến, Minh Hiếu cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc nói với Thành Dương:
"Làm người yêu của nhiếp ảnh gia thì không phải ngày tám tiếng mà tận hai mươi tư tiếng. Anh định trả lương bao nhiêu?"
Minh Hiếu vừa nói vừa làm như vô tình đưa cả hai tay ra nắm lấy tay Thành Dương lắc nhẹ. Nhìn theo vết thâm trên cổ tay Minh Hiếu đã chuyển thành màu tím dưới ánh đèn vàng, Thành Dương mỉm cười.
"Anh nghèo lắm, chỉ biết lấy thân ra để trả thôi. Nắm tay lúc nào em cần, hôn bất cứ lúc nào em muốn, em thấy sao?"
"Còn ôm thì sao?"
"Mùa hè em ôm anh, mùa đông anh ôm em."
"Còn việc..."
"Việc đó phải căn cứ vào trạng thái sức khỏe, trạng thái tinh thần, địa điểm, cách thức thực hiện."
Thành Dương trả lời nghiêm túc như đang bàn hợp đồng, Minh Hiếu vội xua tay:
"Em không nói việc đó."
"Ừ, anh cũng không nói việc đó." Thành Dương run run đôi vai, anh nói tiếp: "Anh đang nói chuyện ai là người phụ trách nấu ăn thôi mà."
Minh Hiếu đỏ bừng mặt nhưng lại nhanh chóng nắm lại hai bàn tay mình vừa buông ra. Mân mê đôi tay của Thành Dương, Minh Hiếu nói nhỏ như sợ ai khác nghe thấy:
"Vì lần này em không thể thất bại được, nên kịch bản anh nói sẽ không xảy ra rồi..."
Thành Dương lặng im nhìn khớp ngón tay của mình biến mất rồi lại hiện ra theo từng đường mơn man nhẹ nhàng của Minh Hiếu. Hình như hai người vừa nắm tay nhau vài ngày trước khi cùng đi tìm bối cảnh vào sáng sớm, nhưng Minh Hiếu vẫn luôn có cảm giác bàn tay này cho đến tận bây giờ vẫn không thuộc về mình.
"Em còn muốn sau này nuôi anh nữa, nên em không thất bại được đâu."
Thành Dương phì cười, anh chưa từng nghe bất cứ ai kể cả Adam Bùi nói rằng muốn nuôi anh bằng giọng nói thật thà đến như vậy. Giống như là Minh Hiếu đang tính toán làm sao để có thể nuôi anh thật, dù cậu thừa biết rằng anh sẽ không đời nào chấp nhận chuyện đó. Rút tay ra khỏi tay Minh Hiếu, Thành Dương lắc đầu nói nghiêm túc:
"Vậy thì chúng ta gặp vấn đề rồi. Tiếc thật đấy, trên đường đi anh đã chắc chắn là Trần Minh Hiếu sẽ không từ chối đề nghị của anh. Thôi anh về nhà, sáng mai anh còn đưa Adam đi một vòng tìm bối cảnh, sau đó sẽ..."
"Anh gọi tên anh ta ngọt xớt."
Minh Hiếu ngay lập tức cắt ngang lời Thành Dương. Hai hàng lông mày nhíu chặt lại, giọng nói của cậu chưa gì đã nghe thấy khó chịu. Tim vừa run lên vì một câu "Hiếu" nhẹ bẫng không bao lâu đã phải nghe thấy những lời có tính phân biệt thân sơ ngay trong cùng một câu nói, Minh Hiếu bất lực lắc đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
• hieuhuy ver • dáng hình thanh âm
FanfictionTình đầu, là lần đầu tiên trong đời ta khao khát ai đó trở thành tình cuối. Author: downpour0721 • Chuyển ver đã có sự cho phép •