Thực tế đã chứng minh rằng chỉ một tiếng sau đó, Lê Thành Dương đã bỏ quên cái gọi là "anh sẽ không có bất cứ thiên vị nào" ra sau đầu.--
Quán bar mới mở nằm ở gần khu thương mại phía Nam thành phố, Thành Dương vừa lái vừa càu nhàu Hùng Châu chọn một nơi ngược hẳn với nhà anh và Minh Hiếu. Minh Hiếu vẫn nghiêng đầu nhìn mấy ánh đèn đường vụt qua mắt như mọi lần, gió trên đường bạt mấy lời càu nhàu của Thành Dương đi dù anh đã cố gắng đi thật chậm. Minh Hiếu đưa một tay vuốt lại tóc, tay kia cậu xoay tròn chiếc điện thoại.
"Vì sao anh lại đổi xe?"
Thành Dương ngưng mấy lời ca thán, anh liếc nhìn Minh Hiếu rồi cau mày vì gió làm phồng lên chiếc áo sơ mi của cậu. Lại là câu chuyện hai cúc áo, biết rằng chẳng liên quan nữa nhưng một phần da trắng đến gần như phát sáng bên trong ngực Minh Hiếu đập vào mắt anh như trêu ngươi. Thành Dương dời ánh nhìn đi sau khi giảm chân ga, anh kiểm tra bản đồ rồi nói:
"Sau hôm đó anh không nghĩ là chúng ta sẽ chia tay mà chỉ nghĩ tương lai Jessi sẽ biết. Cô ấy là bạn thân em, nên chắc chắn anh, em và cô ấy sẽ gặp nhau. Vậy thì nên thủ tiêu chiếc xe thôi, mọi chuyện không cần phải rối rắm hơn."
Minh Hiếu hiểu những rối rắm Thành Dương nói đến là gì, cậu chỉ cảm thán "có tiền thật tốt" rồi không nói thêm nữa. Đừng nhắc đến chuyện chia tay nếu không muốn mình xuống tinh thần, Minh Hiếu ngồi thẳng lại khi nghe Thành Dương hỏi về phòng điều chế Verital 35.
"Hanah nói với anh rằng có lẽ cô ấy sẽ tới đây. Em định bỏ việc ở nhà xuất bản?"
"Em lại nhận sách về dịch thôi. Lúc đầu em không định đồng ý với đề nghị của Khánh Linh, dù sao em cũng không có kinh nghiệm quản lý. Nhưng phòng điều chế chỉ dành cho một loại nước hoa duy nhất, không khó để quản lý như những công ty phân phối khác."
Thành Dương gật gù: "Vậy là hoàng tử nhỏ muốn gia nhập showbiz rồi."
Minh Hiếu chỉ cười không đáp. Cậu nhận lời với Khánh Linh đúng là vì dòng nước hoa này không tính là kinh doanh mà chỉ như một dạng nghệ thuật đặc biệt. Còn vì sao lại là ngay lúc này, đơn giản là vì Lê Thành Dương chẳng bao giờ có thể xuất hiện tại một nhà xuất bản, nhưng Trần Minh Hiếu lại có thể xuất hiện trong một buổi chụp của anh, với danh nghĩa đại diện khách hàng.
Mối quan hệ nào cũng cần kéo gần khoảng cách. Khu nhà kia dù hai người vẫn ở lại nhưng lại trở thành một vùng cấm sau cuộc nói chuyện đêm nọ, và Minh Hiếu biết rằng cứ ở đó mãi thì cậu sẽ không bao giờ đợi được anh quay về mỗi đêm. Giữa lúc những con đường chung nhau dường như khép lại thì Khánh Linh lại nói rằng Minh Hiếu nên quản lý một phòng điều chế, cậu đồng ý không chần chừ.
Thành Dương dừng xe lại trước cửa quán bar. Anh liếc nhìn cổ áo của Minh Hiếu thêm lần nữa, Minh Hiếu nhanh chóng mở dây an toàn rồi bước xuống. Quán bar vừa mới mở nên không có nhiều khách hoặc bản thân nó không phải là loại thu hút quá nhiều người muốn ăn chơi, Minh Hiếu chỉ thấy vài người ra vào dù lẽ ra đã đến giờ đông đúc nhất. Thành Dương quay lại sau năm phút, anh ra hiệu cho Minh Hiếu bước vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
• hieuhuy ver • dáng hình thanh âm
FanfictionTình đầu, là lần đầu tiên trong đời ta khao khát ai đó trở thành tình cuối. Author: downpour0721 • Chuyển ver đã có sự cho phép •