Trần Minh Hiếu cảm giác rằng cứ đi với Lê Thành Dương mãi, không sớm thì muộn cậu cũng sẽ bị biên tập viên của nhà xuất bản gí súng sau lưng. Mới chỉ đi với anh hai buổi, bài vở của cậu đã chất thành một đống. Bình thường Hiếu làm việc đến mười sáu tiếng một ngày, lúc này chỉ còn lại tám tiếng như người thường. Bốn tiếng quý báu của buổi tối lại bỏ ra đi cùng Lê Thành Dương, lúc về lại tiêu tốn thêm bốn tiếng chỉ ngồi ngẩn ngơ trước mấy trang giấy, gõ linh tinh vài dòng vô nghĩa. Lê Thành Dương lại không khác gì bình thường. Sau giờ làm việc anh vẫn thường chơi bời ở đâu đó quanh thành phố rồi mới trở về nhà, hiện tại anh sẽ trở về nhà trước khi đi chơi đâu đó. Nghĩ đến sự bất công vô lý đó, Minh Hiếu nói với Thành Dương rằng ngày thứ ba cậu sẽ không đi cùng anh vào ban đêm.Lúc đó cả hai người đang cùng đứng trên sân thượng. Nắng mùa thu không còn gay gắt, hai người treo mấy bộ đồ ướt đẫm lên dây phơi. Thành Dương giũ mạnh chiếc áo sơ mi anh mặc đêm trước, mấy hạt nước bắn ra làm Hiếu nhăn mũi tránh ra xa.
"Hôm nay tôi phải làm việc, ngày nào đó chúng ta lại tiếp tục được không?"
Thành Dương nhặt lên áo thun mỏng, vắt kiệt nước rồi lại giũ thêm lần nữa. Cô mèo béo tới cọ bên chân Minh Hiếu, anh cố ý hướng vào nó vắt vào mấy giọt nước thơm mùi vỏ cam.
"Cậu bớt một tháng không được sao? Rõ ràng là người có rất nhiều tiền..."
"Tôi là dịch giả, không phải nhiếp ảnh gia nổi tiếng."
"Bốn năm cậu không ra khỏi phòng, sinh hoạt đều ở mức cơ bản, mỗi ngày làm việc mười sáu tiếng, tiền để đâu cho hết?"
Thành Dương có thể kiếm ra nhiều tiền trong một lúc, nhưng kiến tha lâu đầy tổ là định luật không bao giờ có ngoại lệ với bất cứ cá nhân nào. Đã thế, Thành Dương chắc chắn gia đình Trần Minh Hiếu không hề thiếu điều kiện. Nói vật chất tạo nên khí chất không phải là nói suông, dù có một vài người vẫn toát lên khí chất cao quý khi bản thân không hề giàu có. Áo quần cậu mặc trên người nói là do chị gái mua, cả kiểu dáng lẫn chất liệu đều không rẻ tiền. Lê Thành Dương vào phòng Trần Minh Hiếu mới chỉ một lần, nhiếp ảnh gia nhìn nhanh nhớ lâu, anh thấy được một lọ Verital 35 nằm trên cuốn truyện cổ tích dày. Verital 35 là loại nước hoa có tính riêng tư rất cao, mùi hương được pha chế trước mắt khách hàng và theo nguyên liệu do khách hàng lựa chọn.(*)
Lúc còn nhỏ Lê Thành Dương đọc Harry Potter và cảm thấy Tình dược là một chất lỏng rất diệu kì, lọ nước hoa giống như một bình độc dược nhỏ của Trần Minh Hiếu cũng thôi thúc anh mở ra ngửi thử xem nếu ai đó trúng phải tình dược của cậu, thứ mùi hương chỉ Trần Minh Hiếu mới có sẽ ra sao trong những rung cảm của người đó. Không nói nhiều đến vấn đề đó, chỉ riêng việc Minh Hiếu là người thường xuyên ở trong phòng kín mít nhưng lại có Verital 35 cũng đã làm Thành Dương chú ý. Cả nước chỉ có một phòng thí nghiệm sản xuất nước hoa ở thành phố khác, Minh Hiếu lại cần có mặt tận nơi để chọn nguyên liệu pha chế nước hoa. Trừ khi Minh Hiếu đặc biệt nhạy cảm với mùi hương và trong gia đình có người trực tiếp liên quan đến khâu sản xuất thứ nước hoa kì diệu đó, Verital 35 mới có thể được điều chế mà không cần đến sự có mặt của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
• hieuhuy ver • dáng hình thanh âm
FanfictionTình đầu, là lần đầu tiên trong đời ta khao khát ai đó trở thành tình cuối. Author: downpour0721 • Chuyển ver đã có sự cho phép •