Chuyến bay rời khỏi thành phố đến nơi đặt phòng điều chế Verital 35 đã bắt đầu mở cổng check in. Lê Thành Dương chỉ xách theo mình một chiếc túi da nhỏ, đồ đạc của ekip đã được phụ tá mang đi bằng xe tải. Vài người đề nghị tất cả hãy di chuyển bằng ô tô dọc đường núi để thân thiết với nhau hơn, anh thẳng thừng từ chối. Thân thiết đâu chưa biết, để Thành Dương và Thiên Ân ở cùng một chỗ, Thiên Ân và Minh Hiếu ở cùng một chỗ, Minh Hiếu và Thành Dương cùng một chỗ, Thành Dương và Thảo Nguyên cùng một chỗ có lẽ sẽ dễ gây ra tai nạn chết người, đặc biệt là trong hoàn cảnh Thiên Ân và anh vẫn còn lạnh mặt với nhau ngay từ ngày đầu tiên họp ekip.Lúc này đây Duy Thuận còn bận lo nốt mấy thủ tục kí gửi, Minh Hiếu và Thảo Nguyên thì đã kéo nhau tới một tiệm sách nhỏ ở dọc quầy lưu niệm để tìm xem có quyển nào do cậu dịch hay không. Thành Dương nhìn theo bóng hai người kia chưa đầy một giây đã quay đầu nhìn ra đường băng, nơi có một chiếc máy bay đang từ từ di chuyển theo hướng dẫn của nhân viên mặt đất. Đã bắt đầu đến cuối năm, công việc của anh bận rộn hơn rất nhiều. Bìa tạp chí không thể nhận nhiều nhưng từ chối ai cũng sẽ bị kêu than rằng không nể mặt, Thành Dương phải vừa làm vừa giới thiệu người mới cho bên mỹ thuật của tạp chí. Giới thiệu người mới cũng vô cùng khó nói, Thành Dương không sợ gặp người giỏi chỉ sợ gặp phải người có nói mà không có làm. Không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của anh mà còn ảnh hưởng đến bộ mặt của cả giới thời trang, bìa tạp chí cuối năm nào cũng làm cho người ta chờ đợi.
Thành Dương vừa kết thúc một cuộc điện thoại, anh quay lại thì gặp Thiên Ân dang rộng cánh tay của mình ra biếng nhác nói: "Anh, ôm."
Mới sáng sớm mà đã đeo khẩu trang kín mít, chắc lại chưa kịp trang điểm hoặc vì tối qua đi chơi quá đà. Tối qua Minh Hiếu đi cùng Thảo Nguyên tới quán cà phê nào đó, Thành Dương không kịp và cũng không muốn nghe. Anh có shoot hình tại bờ sông, phải dùng quạt gió cỡ lớn để thổi bạt gió không cho tóc bay che kín mặt mẫu. Cả người mẫu lẫn nhiếp ảnh gia đều run cầm cập, chỉ có mấy thanh niên ánh sáng là thoải mái vì đèn chiếu tỏa nhiệt rất nhiều. Chụp xong, Thành Dương quay về studio làm việc rồi tới La Vita cho tới ba giờ. Anh chỉ muốn về Downpour để duỗi người ra sofa mà nghe tiếng thiên hạ lao xao, nhưng lại nghĩ mình dễ gặp Trần Minh Hiếu cùng cô bé Thảo Nguyên đang ngồi ở bàn gần cửa sổ như anh đã nói với cậu dạo trước. Buổi sáng thức dậy ra sân bay Thành Dương đã đủ mệt, gặp Thiên Ân thì rất mệt, càng mệt hơn khi thấy Minh Hiếu và Thảo Nguyên đến cùng với nhau. Hai người bọn họ ăn no ngủ kĩ nhìn hồng hào tươi tắn, đi cạnh nhau giống như mùa xuân chuẩn bị đến gần. Thành Dương nhìn lại phía Thiên Ân đang lờ đờ tiến về phía mình, anh mỉm cười với Đức Duy và Thanh Trúc rồi dịu dàng nói:
"Ân, buồn ngủ rồi?"
Thiên Ân ngáp dài thay cho câu trả lời.
"Bây giờ có một câu đố. Nếu em trả lời đúng, anh ôm đến lúc ra máy bay."
Thiên Ân hối hả gật đầu.
"Ngày xưa có một con sóc đi ngang qua sa mạc thì gặp một cây xương rồng. Cây xương rồng mình đầy gai có vẻ rất cô đơn, sóc muốn ôm xương rồng một cái để an ủi nhưng xương rồng nhất định không chịu. Sóc hỏi, vì sao cậu không để cho tôi ôm cậu? Thiên Ân có biết xương rồng nói gì không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
• hieuhuy ver • dáng hình thanh âm
FanfictionTình đầu, là lần đầu tiên trong đời ta khao khát ai đó trở thành tình cuối. Author: downpour0721 • Chuyển ver đã có sự cho phép •