8. Tôi là người dễ hiểu lầm

323 49 2
                                    






Hẹn hò không phải là một khái niệm quá lạ lẫm với Trần Minh Hiếu, nhưng "huấn luyện hẹn hò" là một thứ gì đó hết sức kì lạ. Buổi sáng ngủ dậy khi Lê Thành Dương đã đi làm, cậu ngồi vào bàn dịch vài trang sách rồi vu vơ nghĩ có lẽ mình nên từ chối. Lê Thành Dương rảnh rỗi không có việc gì, có thể muốn tìm vui cho mình hơn là giúp cậu. Thế nhưng lại chỉ vài phút sau Hiếu đã nghĩ, đi ra ngoài có Thành Dương bên cạnh so với đi ra ngoài một mình luôn là có lợi hơn có hại, có lẽ nên nhờ vào đức tính bao đồng của Thành Dương mà đặt một chân bước ra ngoài.

Buổi trưa, Minh Hiếu lên phơi quần áo. Nắng chiếu trên sân thượng bỏng rát, cậu không kịp nhìn quanh xem mèo béo ở đâu đã phải đội chiếc thau đi xuống mấy tầng lầu. Bốn giờ chiều Minh Hiếu lên trên đó ngồi đọc sách, cậu mang theo gói đồ ăn cho mèo vì tối nay sẽ là lần đầu tiên kể từ rất lâu, Trần Minh Hiếu cậu không có ở nhà sau bảy giờ. Minh Hiếu dọn ra chiếc dĩa hoa vài miếng bánh, cô mèo tới bên chân cậu hít ngửi rồi uốn éo ăn. Cậu mở quyển sách ra che mặt, nhắm mắt lại nghe một tiếng sập cửa vì gió, mấy tiếng cãi cọ ở con hẻm đối diện, cả tiếng xe cộ đi ngoài đường rất xa. Âm thanh càng lúc càng chen chúc nhau khi giờ tan tầm đã đến. Hiếu mở choàng mắt khi gió đã mạnh hơn, cậu ngẩn ngơ thu lại áo quần mình rồi hơi mỉm cười khi nhìn thấy trên cổ áo của Lê Thành Dương còn dấu son mờ mờ chưa phai hết.

Vậy mà lại nói là chưa kịp hôn thì đã bị bắt gặp.

Hi vọng một tháng đi cùng Lê Thành Dương sẽ không học được thói quen nói dối, Hiếu nhấc áo quần của anh đưa vào giá áo quần trong mái hiên rồi đi xuống. Thành Dương chưa gì đã đứng ở cửa, trên người anh đã mặc trang phục không phải để đi làm. Minh Hiếu hờ hững bước tới, cậu nhìn khóe môi của anh, đột nhiên nghĩ rằng hôn nhau liệu sẽ có cảm giác gì.

"Anh ở đây làm gì?"

Biết rõ Lê Thành Dương ở trước cửa phòng cậu để làm gì, Hiếu vẫn hỏi trong khi đưa tay mở khóa. Dương hít một hơi mùi áo quần được nắng hong khô cong của Trần Minh Hiếu rồi mới nói:

"Để tìm mèo."

"Mèo trên sân thượng."

"Mèo ở trước mặt tôi mà."

Gò má của Minh Hiếu giật nhẹ, cậu lách cách mở cửa phòng. Thành Dương theo Minh Hiếu vào phòng, anh ngồi lên chiếc giường đơn phủ drap màu xanh biển của Hiếu rồi nói:

"Ví dụ lần đầu tiên vào phòng ai đó trong giai đoạn còn mập mờ không xác định tình cảm, cậu không thể ngồi lên giường."

Hiếu nhún vai, cậu treo áo quần vào tủ rồi quay ra nhìn Lê Thành Dương:

"Cái anh đang ngồi lên là giường của tôi, không phải ghế."

Thành Dương cười thành tiếng. Anh đi sang ghế ngồi rồi xem xét mấy cuốn sách trên giá, nhẩn nha nói:

"Nhưng chúng ta đã nắm tay rồi, đúng chứ? Ở giai đoạn như thế này thì cậu có thể ngồi lên giường người đó, động tác chống tay ra sau mang ý nghĩa mời gọi rất nhiều."

• hieuhuy ver • dáng hình thanh âmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ