Những dòng cuối (1)

268 25 0
                                    






Vì sao Lê Thành Dương lại gợi nhắc đến hình ảnh một cánh rừng.

Trần Minh Hiếu có hàng ngàn câu trả lời cho câu hỏi đó. Lê Thành Dương phải là một cánh rừng rậm ở dưới chân núi đá. Ở đó có những rặng cây lá kim ken dày đến mức không nhìn thấy ánh sáng, dù là ban sáng hay là cuối chiều đều thấy thứ màu xanh đen nổi lên trên nền xám ngắt và trắng lóa của đá phiến và băng tuyết lâu năm. Những ngày mùa xuân, sương mù sẽ giăng kín từng đỉnh cây, lượn lờ quanh những chùm lá chĩa ra như một chùm gai nhọn. Lớp đất dưới chân người đi qua sẽ được phủ một thảm lá dày. Cánh rừng thơm mùi nhựa, mùi đá, mùi đất mới dưới gót giày của những nhà thám hiểm chà lên đá phiến, mùi nón cây lá kim lách tách xòe ra, mùi sương giăng ẩm ướt.

Lê Thành Dương trong mắt Trần Minh Hiếu là như thế. Vừa dịu dàng vừa lạnh lẽo, vừa khó đoán vừa vững vàng. Lần đầu tiên gặp gỡ, có đánh chết cậu cũng không nghĩ rằng có ngày Lê Thành Dương sẽ được ví như một cánh rừng.

Lê Thành Dương của những ngày còn hăm hở lao đầu vào chuyện hẹn hò với người này người kia dăm bữa nửa tháng, sẽ là một dòng sông.

Minh Hiếu xoay chiếc nhẫn ở ngón áp út, cậu ngồi yên lặng trước mặt Trúc Vy. Đã là bốn mươi sáu ngày kể từ ngày Minh Hiếu trắng trợn tráo nhẫn khỏi tay Thành Dương, may mắn rằng anh vẫn chưa rời bỏ cậu.

Minh Hiếu đếm từng ngày một. Buổi sáng nào thức dậy, tim cậu cũng đập thình thịch liên hồi, tìm kiếm quanh căn hộ xem thử Lê Thành Dương có còn ở đó hay không. Thành Dương rất ghét chuyện chia tay, nhưng cũng rất ghét chuyện ràng buộc dù là bằng luật pháp hay chỉ bằng hai chiếc nhẫn trên ngón tay mà người ta đồn rằng có mạch máu nối liền với tim. Anh cũng không nói với cậu rằng anh có cảm thấy bị xúc phạm hay không, khi được đeo nhẫn ở trên một chiếc taxi với ghế trước cũ mòn xơ xác.

"Bản thảo tốt lắm. Chờ chị năm phút, chị nhắn bên khai thác bản quyền mang hợp đồng sang."

Trúc Vy nhiệt tình đưa ngón cái lên, Minh Hiếu chỉ cười mà không đáp lại. Quyển sách đầu tay của cậu không thể trơn tru ra mắt, dù Minh Hiếu đã có kinh nghiệm dịch sách nhiều năm. Trúc Vy thao thao bất tuyệt về việc quảng bá tác giả song song với tác phẩm, tạo nên một chuỗi tiểu thuyết của tác giả Trần Minh Hiếu, Minh Hiếu lơ đãng không muốn nghe nhiều. Cậu biết mình là mỏ vàng của nhà xuất bản, không phải là Trúc Vy thì sẽ có người khác nói những câu tương tự.

Minh Hiếu đặt tay lên bàn kí hợp đồng, Trúc Vy đột ngột lớn tiếng:

"Nhẫn? Minh Hiếu, em đính hôn khi nào?"

Minh Hiếu hạ nét bút cuối cùng xuống tên của mình trên tờ giấy trắng. Trúc Vy là người đầu tiên hỏi đến, cũng là người đầu tiên cho cậu biết rằng mình vẫn mù mờ không biết phải ứng xử thế nào với chiếc nhẫn do chính mình lồng vào tay chứ không phải ai khác. Trúc Vy vặn hỏi mãi mà Minh Hiếu vẫn không thể nói được gì hơn là chiếc nhẫn vừa tay, cậu kiếm cớ chạy trốn khỏi nhà xuất bản ngay khi có người đòi gặp Trúc Vy để duyệt sách.

Thành phố đã vào mùa xuân trở lại.

Lê Thành Dương dạo này thường mặc áo sơ mi mỏng đi làm, bên ngoài tùy hứng khi thì khoác áo jeans, khi thì mặc áo len dài quá gối. Anh nói rằng studio luôn nóng, nhưng anh không muốn mặc gì khác áo sơ mi. Minh Hiếu cởi áo khoác của mình, lững thững đi trên vỉa hè với mấy bồn hoa phong lữ thảo đủ màu được thành phố tận dụng cho mùa xuân. Cây cối mới chỉ đâm chồi, cậu nhang nhác thấy được phấn nâu phủ trên ngọn cây non xanh lác đác trên con đường vốn xanh mướt vào mùa hè năm ngoái.

• hieuhuy ver • dáng hình thanh âmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ