Studio không có nhiều người. Phần đông ekip đều đã được nghỉ để di chuyển về thành phố, Đức Duy và Thanh Trúc đưa nhau đi chơi vài ngày còn Thiên Ân thì phải sang thành phố khác làm mẫu cho một tạp chí tháng sau. Hệt như ngày đầu tiên Minh Hiếu gặp Thảo Nguyên, khu vực chụp ảnh chỉ có bốn người ở lại. Minh Hiếu im lặng đọc sách trong lúc chờ Thảo Nguyên trang điểm, cậu thật sự vẫn thấy mơ hồ không biết được diễn biến tiếp theo là gì.--
Nụ hôn đầu ngày hôm qua làm Minh Hiếu bối rối trong cả ngàn suy nghĩ. Cậu từng dịch rất nhiều sách tình yêu cho đến khi chuyển sang những thể loại hàn lâm hơn, trong đó bao giờ cũng tả rằng khi hôn thì mọi thứ như ngừng lại, trọn vẹn từng hơi thở của con người sẽ chỉ sống trong cái hôn đó. Và nhiều hơn thế nữa, có tác giả viết rằng chỉ cần lắng nghe nhịp tim của bản thân trong khi hôn thì sẽ biết được mình có hay không yêu người đó.
Minh Hiếu những tưởng tim phải ngừng đập, tâm trí mờ mịt hay là những thứ gì đó khác nhưng không, trong lúc môi mình chạm vào Thành Dương, cậu không hề cảm thấy gì. Mấy nhịp tim vẫn đập thong thả trong lồng ngực, không hề sót một nhịp nào. Thành Dương mở cửa để cho Duy Thuận và Thảo Nguyên đi vào, Minh Hiếu tự nhiên lấy máy tính của Thành Dương tiếp tục xem hình. Duy Thuận đứng nhìn đầy ngạc nhiên. Thành Dương không bao giờ để cho người mẫu đụng vào hình ảnh chưa chỉnh sửa, nhưng anh chỉ liếc mắt nhìn Minh Hiếu mà không có phản ứng gì. Minh Hiếu xem xong thì đi ra trước, Thảo Nguyên theo sau hẹn cậu đi dạo phố. Cậu lại bất giác quay lại nhìn Thành Dương, anh chỉ mỉm cười gật đầu thay cho một lời tạm biệt.
Theo lí thuyết thì là không phải tình yêu, Minh Hiếu đã nghĩ như thế cho đến khi bước chân ra đường. Đêm lạnh ngắt, rồi bỗng nhiên trong những nhịp chân rất chậm để cô gái kế bên đuổi kịp, điều đó xảy ra. Tim đập nhanh bất thường, từng đầu ngón tay tê đi và hơi run rẩy, gò má bỗng nhiên nóng rực.
Mình vừa hôn Lê Thành Dương, cậu nghĩ trong đầu. Không phải vừa hôn, chỉ là vừa thực hành bài học cuối cùng Thành Dương dạy. Nhưng không phải, Thành Dương đã nói anh sẽ không hôn kể cả khi được phép, cuối cùng mình lại hôn trước. Mình vừa hôn Lê Thành Dương, Minh Hiếu nghĩ.
Mình muốn hôn thêm lần nữa.
Dòng suy nghĩ đó kết thúc mọi điều, kể cả chuyện Thảo Nguyên vẫn đi bên cậu như nhiều ngày trước. Minh Hiếu ngẩn ngơ nhìn đường phố, nhưng nhịp tim vẫn đập loạn không kiểm soát nổi. Cậu muốn hôn Lê Thành Dương.
Nhưng Lê Thành Dương lại chưa dạy làm sao để có thể hôn lần thứ hai, nhất là khi anh chẳng hề có phản ứng gì cụ thể. Anh vẫn để cho Minh Hiếu đi cùng Thảo Nguyên, chỉ nói một câu "ngày mai nhớ hôn anh" không biết là đùa hay thật.
Một nụ hôn thôi cũng đủ sức quấy phá suy nghĩ của Minh Hiếu suốt một buổi tối. Cậu rón rén về phòng rồi thở phào khi phát hiện Thành Dương tiếp tục không ở bên trong. Minh Hiếu đi tắm, lại dùng khăn bông cọ mặt thêm lần nữa. Mãi vẫn cảm giác chưa sạch hết mấy lớp kem nền Thảo Nguyên phủ lên mặt, cậu vừa đi quanh phòng vừa tiếp tục dùng khăn ướt lau qua. Điện thoại trên bàn vang lên tiếng chuông tin nhắn, Minh Hiếu cầm lên cau mày đọc tin nhắn hiện trên màn hình. Thảo Nguyên nhắn tin chúc ngủ ngon như mọi đêm dù hai người chỉ ở cách nhau vài cánh cửa. Cậu cảm thấy không thể tiếp tục mờ ám với Thảo Nguyên nhưng lại không có bất kì lời xác định nào để dễ dàng rời xa cô. Không yêu thì không thể nào nói chia tay, những thứ tình cảm chưa xác định dù biết đối phương có ý định tiến xa hơn luôn làm người ta phải nghĩ nhiều hơn khi muốn quay về làm bạn. Minh Hiếu vẫn còn chưa biết làm sao để trả lời tin nhắn của Thảo Nguyên thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cậu rũ lại mái tóc ướt rồi bước ra, người đứng tựa vào tường đối diện lại mỉm cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
• hieuhuy ver • dáng hình thanh âm
FanficTình đầu, là lần đầu tiên trong đời ta khao khát ai đó trở thành tình cuối. Author: downpour0721 • Chuyển ver đã có sự cho phép •