"Em không thở được. Tim em vỡ mất, làm ơn đưa em đến bác sĩ đi."Lê Thành Dương vì một câu đó của Trần Minh Hiếu mà quên sạch giận dữ. Anh hiểu những điều Minh Hiếu nói trước đó cũng chỉ là bộc phát từ một cơn thất vọng vì anh dám hôn người khác ngay trước mặt, nhưng mấy lời Minh Hiếu nói về loài động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới vẫn mang tính xúc phạm nặng nề. Dù là như thế, khi bản thân bị ôm chặt đến nghẹt thở, khi Trần Minh Hiếu không ngừng lẩm bẩm gọi tên anh dù tiếng gọi của cậu càng ngày càng dính vào nhau đến khó phân biệt, Thành Dương vẫn thở dài đầy tội lỗi.
Anh không thể nói dối mình được, anh cũng rất muốn cái ôm này.
Vỗ nhẹ lên lưng Trần Minh Hiếu, cậu không có bất kì phản ứng nào. Anh nghiêng đầu tránh đi hơi thở đầy mùi cồn của cậu rồi thì thầm gọi:
"Hiếu?"
Chiếc cằm cọ vào vai thay cho câu trả lời, anh đỡ Minh Hiếu đi lần về phía giường. May mà vẫn không phải là thể loại say xỉn rồi nói một ngàn câu chuyện như Thanh Tuấn, Trần Minh Hiếu đã ngủ. Cậu ngủ mà cánh tay vẫn giữ chặt như sợ anh biến mất, Thành Dương phải cố gắng lắm mới có thể tách được mình ra.
--
Thành Dương vuốt hết mấy sợi tóc rũ xuống trán Minh Hiếu, anh chậm rãi dùng khăn lau mặt cậu. Chỉ mới một tuần qua mà cậu đã gầy đi không ít, cằm nhọn hẳn ra, đường gân trên cổ cũng trở nên thật rõ ràng. Thành Dương lau từng ngón tay một, anh cởi bớt chiếc áo khoác trên người cậu ra rồi vứt xuống chân giường khi ngửi được mùi nước hoa không phải của Trần Minh Hiếu. Làm xong mọi việc, Thành Dương đắp chăn ngang ngực Minh Hiếu rồi đi sang chiếc ghế tựa. Anh ngồi trên ghế nhìn về phía Minh Hiếu, không biết nằm mơ thấy gì mà hai hàng lông mày nhíu chặt. Hai tay Minh Hiếu quờ quạng trong chăn giống như tìm gì đó, Thành Dương bước tới nhè nhẹ vỗ lên vai cậu. Minh Hiếu mơ hồ mở mắt, cậu gọi nhỏ:
"Thành Dương?"
"Ừ."
"Lê Thành Dương?"
"Anh đây."
"Thành Dương."
"Anh biết rồi."
Minh Hiếu mơ màng mở hé chiếc chăn, Thành Dương chỉ nhìn mà không nằm xuống giường như thường lệ. Anh cười cười vươn người hôn lên má cậu, rất nhiều cái hôn rải đều từ mí mắt xuống cằm.
"Em không nói những điều vừa rồi thì thật là tốt. Còn vì em đã nói, anh mong ngày mai em không nhớ điều gì."
Thành Dương lẩm bẩm một mình, Minh Hiếu vẫn đưa tay nhấc mảnh chăn để ra hiệu cho anh nằm xuống. Thành Dương đi tới tủ lấy một tấm vải vẫn được anh dùng làm chăn khi đi chụp ra, anh tựa vào chiếc ghế đọc sách nghiêng người nhắm mắt. Nếu bây giờ còn chìm mình vào trong vòng ôm ấp áp đó, Thành Dương sợ rằng đến sáng mai mọi chuyện còn khó giải quyết hơn nhiều.
Căn phòng sáng mờ mờ, tiếng mưa rơi bên ngoài càng ngày càng dồn dập. Minh Hiếu có vẻ ngoan ngoãn hơn lúc trước rất nhiều, mái tóc đen mềm của cậu xõa ra trên gối trắng. Vẻ mặt trẻ con lại xuất hiện, Thành Dương bật cười khi Minh Hiếu bĩu môi rồi đưa tay lên gãi lông mày. Anh không ngủ được vì trời mưa nên nhiệt độ ban đêm xuống rất thấp, hoặc có thể vì chiếc ghế tựa vốn không được thiết kế để cuộn tròn nghỉ ngơi. Thành Dương ôm lấy chân mình, cơn mưa ngoài kia và Trần Minh Hiếu đều giống như nhau dù một bên lạnh buốt còn một bên ấm nóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
• hieuhuy ver • dáng hình thanh âm
FanfictionTình đầu, là lần đầu tiên trong đời ta khao khát ai đó trở thành tình cuối. Author: downpour0721 • Chuyển ver đã có sự cho phép •