41. Người con yêu

277 29 5
                                    




Bữa sáng của Trần Minh Hiếu chỉ còn lại hai người. Mẹ cậu rời đi chỉ năm phút sau khi trở về từ căn hộ của Lê Thành Dương, bà nói rằng mình có việc quan trọng ở công ty. Minh Hiếu đứng chần chừ ở cánh cửa sơn xanh chỉ vài giây khi bà và Thành Dương tạm biệt nhau rồi giữ bà lại, trong lòng cậu nhói lên lần nữa khi nhớ đến không biết bao nhiêu lần hứa hẹn với Thành Dương rằng sẽ giới thiệu anh với gia đình rồi bây giờ lại để họ gặp nhau khi trên cơ bản đã chẳng còn mối liên hệ nào. Bà dừng lại chờ Minh Hiếu nói, cậu nuốt khan một tiếng rồi nhìn Thành Dương.

"Mẹ, đây là Lê Thành Dương."

"Mẹ biết cậu ấy là Thành Dương mà."

Bà nhìn Thành Dương mỉm cười, anh cười đáp lại. Minh Hiếu nhúc nhích vài ngón chân, cậu nhìn vu vơ rồi đột nhiên phát hiện trên cánh cửa của Thành Dương có một vệt bút xóa màu trắng.

"Anh Thành Dương rất tốt."

Nụ cười trên khóe môi Lê Thành Dương càng rộng hơn nữa, anh kiên nhẫn nhìn mấy ngón tay cũng nhúc nhích theo chuyển động của ngón chân Minh Hiếu. Rõ ràng là Minh Hiếu đang muốn nắm tay nhưng không dám, Thành Dương làm như vô tình khoanh tay lại trước ngực mình. Bà Trần hứng thú gật đầu:

"Khánh Linh kể về Thành Dương rất nhiều, nhiều tới mức mẹ đã định bắt cậu ấy về làm rể."

Vẻ mặt Minh Hiếu ngay lập tức thay đổi. Cậu nhớ Hanah nói rằng Khánh Linh cũng rất thích Thành Dương, mà không cần Hanah phải nói thì Khánh Linh cũng đã tự thể hiện ra điều đó. Cạnh tranh với người ngoài là một điều vô cùng đơn giản, với người nhà thì mọi việc sẽ phức tạp hơn rất nhiều. Thành Dương vẫn không nói gì mà chỉ cười khi nghe bà nói, Minh Hiếu nóng nảy giật nhẹ lưng áo của anh.

"Mẹ, Thành Dương là người yêu..."

À không phải, chuyện này hình như là chuyện của một tháng trước. Nếu như là bây giờ...

"... Người con yêu."

Ba người đứng trước cửa đều rùng mình vì một câu Minh Hiếu nói. Thành Dương nổi gai ốc đầy cánh tay, lần đầu tiên anh biết đến cảm giác muốn thu nhỏ rồi tiêu biến trước mắt người khác vì xấu hổ. Bà Trần rùng mình vì lần đầu tiên nghe con trai khai thật chuyện tình cảm của mình lại kèm theo hai dữ kiện mà bà chưa bao giờ nghĩ Minh Hiếu sẽ dính vào kể từ khi biết tình yêu là gì: là chuyện tình cảm với một người con trai có tính cách cùng công việc hoàn toàn trái ngược, và thời điểm công khai lại càng kì lạ, ngay khi hai người đã chia tay. Minh Hiếu sau khi nói ra một câu bốc đồng thì cũng đã kịp nhận thấy điều mình nói không sai nhưng lại... sai sai, cậu nhắm mắt tặc lưỡi nói tiếp:

"Cho nên con ủng hộ chuyện mẹ bắt Thành Dương về làm rể, nhưng phải là rể út."

Lê Thành Dương cảm thấy mình vừa bò lên khỏi cái bẫy chứa đầy phô mai với thương tích đầy mình chưa đầy tháng thì đã lại rơi xuống đúng cái bẫy mình vừa thoát ra thêm lần nữa. Minh Hiếu giữ nguyên bộ dạng uể oải chậm chạp vì thiếu máu tiễn bà Trần ra khỏi cửa, Thành Dương không đi theo đề phòng trường hợp Minh Hiếu muốn nói riêng gì với mẹ mình. Anh hâm nóng lại đồ ăn rồi bày ra bàn, vừa làm vừa mông lung suy nghĩ. Trần Minh Hiếu thật sự xoay anh như gió xoay chong chóng, nhưng Thành Dương đủ tỉnh táo để ý thức được rằng điều kiện tiên quyết giúp cái chong chóng xoay không phải là gió.

• hieuhuy ver • dáng hình thanh âmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ