Lê Thành Dương mở mắt lúc ba giờ sáng.Có nhiều buổi sáng, Thành Dương phải thức dậy sớm để đi tìm bối cảnh chụp. Anh đặc biệt thích những lúc như vậy, khi không phải chụp với quá nhiều máy móc thiết bị hay một con người, cảm xúc cũng phụ thuộc nhiều vào tinh thần của bộ ảnh. Những lúc chỉ có một mình Thành Dương với bình minh dù là trên núi hay dưới biển, khi trên tay là một chiếc máy ảnh nhỏ gọn, anh lại có một cảm giác kì lạ là mình không hề cô đơn. Ở giữa quán bar đông đúc hay studio rộn ràng thì sẽ cảm giác cô đơn, nhưng ở cùng mặt trời, cùng mùi hương - là mùi của sương đêm ở ngay trong cánh mũi, cùng gió biển lướt qua có mùi nhựa phi lao khô rát, Thành Dương không bao giờ thấy mình đang ở một mình.
Trần Minh Hiếu mấy ngày nay thỉnh thoảng vẫn ngủ lại ở giường anh, dù vậy cậu cương quyết không mang sang một chiếc gối nữa. Thành Dương có duy nhất một chiếc gối, hai người nhường qua nhường về, cuối cùng Minh Hiếu dứt khoát nằm chung gối với anh. Thành Dương biết Minh Hiếu cố ý, anh để yên cho cậu làm bất cứ mọi điều cậu muốn. Giống như đang được theo đuổi nhưng lại bỏ qua sự ngại ngùng hay thiếu ăn ý của việc theo đuổi một người khi chưa biết rõ về người đó, Thành Dương thấy Minh Hiếu thú vị nhiều hơn là phiền phức. Thành Dương trở mình đối diện với khuôn mặt đang rất gần mình, anh đưa tay chấm nhẹ lên lông mày cậu. Hôm qua Thành Dương vu vơ hỏi tại vì sao Minh Hiếu không làm như Thùy Anh nói, cứ tìm một người nào đó hẹn hò để cho Thành Dương phải tự thân đi bắt mình về. Cậu nhún vai nói đơn giản:
"Thùy Anh có thể hiểu về tình yêu hoặc là cô ấy xem nhiều phim tình cảm, nhưng cô ấy có hiểu anh đâu."
"Ý em là...?"
"Anh sẽ coi như em không tồn tại ngay khi em cầm tay người khác, em biết mà."
Một lần như thế là đã quá đủ cho Trần Minh Hiếu. Thành Dương cười không nói gì thêm, Minh Hiếu rềnh ràng không chịu ra khỏi phòng ngủ rồi sau cùng lại vẫn quyết tâm cùng anh gối đầu trên chiếc gối hẹp. Thành Dương nhăn nhó nhắc Minh Hiếu rằng tay cậu còn đau, Minh Hiếu lại càng đưa cánh tay quàng qua eo Thành Dương kéo anh về phía mình. Sợ rằng cậu sẽ đau nhiều hơn, Thành Dương không còn lựa chọn nào khác ngoài dán lưng vào lồng ngực rộng rãi. Anh lẩm bẩm mắng Minh Hiếu vài câu, Minh Hiếu cúi đầu hít ngửi tóc anh rồi cất giọng khàn khàn:
"Tay em làm như thế này sẽ rất đau."
Thành Dương cau mày nắm cổ tay Minh Hiếu kéo khỏi eo mình, Minh Hiếu lại nắm cả tay anh vào trong vòng ôm của cậu. Anh thở hắt ra:
"Nhưng buông ra thì vừa đau tay vừa đau lòng có đúng không?"
"Anh đừng cướp lời thoại của em."
Minh Hiếu vùi mặt hẳn vào trong tóc của Lê Thành Dương, hơi thở của anh dần dần nhẹ nhàng đều đặn. Dối nhau để kéo dài trò chơi thêm một chút, cho Trần Minh Hiếu hiểu bản thân hơn một chút. Có kẻ tung đương nhiên phải có người hứng. Dù vị trí tung hứng của hai người có chút thay đổi, nhưng về phần Lê Thành Dương, đêm nào có Minh Hiếu nằm ngủ cạnh bên, chắc chắn anh sẽ lặng lẽ hạ thấp nhiệt độ điều hòa.
BẠN ĐANG ĐỌC
• hieuhuy ver • dáng hình thanh âm
FanficTình đầu, là lần đầu tiên trong đời ta khao khát ai đó trở thành tình cuối. Author: downpour0721 • Chuyển ver đã có sự cho phép •