39-2. Đã là mùa hè thứ hai gặp được anh

240 25 2
                                    








Con đường tới khu thương mại phía Nam thành phố nhòe đi trong mưa. Cần gạt nước hoạt động hết công suất, Thành Dương đi chậm hết mức vì không thể nhìn thấy đường. Anh tới nơi khi mới chỉ có một mình Linh Chi ở đó, Thành Dương xin lỗi cô thêm lần nữa vì đã thất hẹn vào buổi sáng rồi hai người ai đều làm việc nấy. Linh Chi chăm chú ngắm mấy chiếc móng tay của mình, Thành Dương chờ những người khác xuất hiện. Hùng Châu là người tới sau cùng, Thành Dương nhìn cánh cửa gỗ đóng lại sau lưng Hùng Châu mà không thấy ai đi cùng anh thì âm thầm trút ra một tiếng thở nhẹ. Hùng Châu đi tới với nửa vai áo ướt đẫm, anh làu bàu nói rằng nóc xe bị dột sau khi gia công thêm vài thứ, hôm trước mở cửa cho Minh Hiếu đứng ngắm sao xong lại không thể khép vào vừa khít như xưa. Hùng Châu xua người dọn một chỗ cạnh Thành Dương, Thành Dương ném cho Hùng Châu gói thuốc rồi chìa bật lửa.

"Không rủ được chàng thơ tới?"

"Hiếu hả?", Hùng Châu ngậm một điếu thuốc vào miệng, anh xua tay khi Thành Dương ghé đốm lửa vào. "À, không ngờ hai người còn ở chung một khu nhà. Không thấy ngại vì là người yêu cũ sao?"

Thành Dương tắt lửa, anh búng nhẹ gói thuốc đi. Hùng Châu thường hút thuốc để ấm người sau khi đi mưa, Thành Dương thì không đời nào hút thuốc trước mặt phụ nữ.

"Dù sao cũng quen rồi, không nhìn thấy nhau là được. Mà cậu đi tới tận nhà rồi vẫn không đón được người sao?"

"Định tới đó bất ngờ tập kích nhưng không đúng ngày. Minh Hiếu nói mình vừa đi bệnh viện về, còn mời tôi lên nhà xác nhận. Tôi đương nhiên không thể vào nhà người khác khi vừa gặp một lần, sau cùng đành phải rời đi."

Thành Dương cười cười: "Cũng biết lấy lí do từ chối rồi, không uổng công tôi dạy."

Hùng Châu cố gắng uống nhanh hớp rượu, anh nuốt xuống một nửa thì đã nói ngay:

"Không đâu, lúc tôi đi thì có nhà hàng mang đồ ăn tới. Nói rằng buổi chiều vừa truyền cho ai đó cả lít máu, nhà hàng mang đồ ăn tới cũng thấy thực đơn chỉ có thịt bò. Tôi vừa nói rằng làm gì có bệnh viện nào chịu lấy cả lít máu, Minh Hiếu đã..."

"Máu của Minh Hiếu là máu hiếm." Thành Dương cắt ngang lời Hùng Châu, anh cười chua chát.

Người yêu cũ chính là như vậy, đến tình trạng sức khỏe cũng được biết qua một người thứ ba.

Thành Dương nhớ lần đầu tiên biết tin bạn gái cũ lấy chồng, anh cảm giác vừa buồn cười vừa có gì đó như là mất mát dù hai người đã chia tay từ lâu lắm. Kỉ niệm của hai người sẽ chỉ còn một người giữ, người kia bỏ hết lại phía sau. Rồi sau này khi Minh Hiếu kết hôn, cậu cũng sẽ dần quên đi tất cả. Giữ lại những kỉ niệm đẹp cũng chẳng ích gì bởi thứ khiến con người day dứt nhất luôn là những câu chuyện buồn, mà chuyện buồn sẽ chỉ riêng anh còn nhớ. Thành Dương chẳng bao giờ mong lâu dài với ai ngoài vài giây phút nhìn Minh Hiếu rồi thẫn thờ nghĩ nếu ở cùng nhau thật lâu thì tốt, đến lúc chia tay anh cũng chẳng còn hăm hở nghĩ đến những tình yêu sau này.

Thành Dương nói rằng mình đi hút một điếu thuốc, anh nhặt lấy gói thuốc rồi đi ra ngoài cửa bar. Cánh cửa ẩm ướt vì mưa, rõ ràng trời vẫn đang cố vắt khô số nước tích trữ cả tuần liền không thèm rơi một hạt. Anh cầm điện thoại thay cho gói thuốc rồi tự hỏi mình rằng khi Minh Hiếu gọi mấy tiếng trước, không biết liệu cậu có chần chừ như anh lúc này hay không.

• hieuhuy ver • dáng hình thanh âmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ