Rốt cuộc thì Trần Minh Hiếu cũng không thể làm được gì Lê Thành Dương, không phải bởi vì lúc đó cả người cậu vẫn trong tình trạng lâng lâng buồn ngủ mà bởi vì Thành Dương chỉ hoảng hốt chừng mười giây vì câu nói mờ ám tột cùng của cậu, sau đó anh nhanh chóng tỉnh lại. Đưa ngón tay lau nốt vệt nước ép đỏ đậm trên khóe miệng Minh Hiếu, Thành Dương lắc cổ tay ra hiệu cho Minh Hiếu buông xuống. Anh chống một tay lên cằm, bàn tay còn dính nước ép Thành Dương đem gõ ngón trỏ xuống bàn. Nụ cười nửa miệng rất quen thuộc quay trở về, Thành Dương dịu dàng nói:"Em biết sao không? Tất cả những thứ anh từng dạy cho em, em có thể tự biết. Nhưng thứ em muốn dạy anh thì chắc chắn em phải được huấn luyện kĩ càng."
Không rõ là vô tình hay cố ý, Thành Dương nâng ngón cái lên nếm thử vị nước ép. Anh đưa lưỡi liếm đầu ngón tay mình, Minh Hiếu còn nghe thấy rõ ràng tiếng nuốt xuống trong cổ họng. Vừa cắn đầu ngón tay, anh vừa nhìn thẳng vào mắt Trần Minh Hiếu.
"Ừm, vị rất ngon. Hôm nay anh cho đường vừa đủ ngọt. Em thấy sao?"
Minh Hiếu không thấy gì. Cậu cúi đầu xuống vờ tìm một miếng thịt bò đặc biệt ngon trong đĩa, Thành Dương cười rộ lên. Nụ cười của anh rạng rỡ xinh đẹp, cái này thật giống...
Thật giống lần đầu yêu.
--
Thành Dương nhận ra rằng Trần Minh Hiếu đang lợi dụng đau ốm để vòi vĩnh, anh không những không tố giác mà còn tuyệt đối chiều theo cậu. Minh Hiếu nói buổi tối muốn tiếp tục ăn cơm Thành Dương nấu, anh đồng ý. Ăn tối xong, Minh Hiếu nói muốn lái xe đi dạo nhưng còn chóng mặt chưa đi được, Thành Dương không đi bar nữa mà đưa cậu ra bờ biển hóng gió. Biển cuối mùa hè mát rượi, Minh Hiếu chỉ ngồi yên trên xe nhìn ra mặt nước đen thỉnh thoảng cuộn lên bờ. Thành Dương xuống đường tựa vào mui xe hút thuốc. Gió thổi mạnh làm thuốc nhanh cháy hơn bình thường, anh nheo mắt nhìn một chấm sáng lập lòe trên đường chân trời. Hai người nhìn như vậy đến lúc Minh Hiếu mỏi mắt, cậu chỉ vừa đưa tay dụi mắt thì Thành Dương đã dúi đầu lọc tắt ngấm từ lâu vào hộp thuốc rỗng nhét trở về túi. Thành Dương chỉ cho phép mình hút một điếu thuốc mỗi ngày, anh sợ mình sẽ hút nhiều hơn nên thường mua gói mười điếu và chỉ để lại một điếu trong hộp thuốc. Anh quay trở lại xe, Minh Hiếu cười cười:
"Tư bản."
Thành Dương lắc đầu kéo sợi dây an toàn ra. Khóa an toàn kêu tách một tiếng, anh ngồi thẳng lưng rồi phóng vút đi.
"Minh Hiếu không ngăn anh hút thuốc nữa?"
Thành Dương giảm tốc khi về thành phố, anh đem hộp thuốc ra cọ nhẹ trên vô lăng. Minh Hiếu đã ríu mắt lại vì buồn ngủ, cậu nói uể oải:
"Em phát hiện ra đàn ông bình thường không quan tâm nhau kiểu đó."
"Ừ."
Thành Dương phì cười ừ lên một tiếng để cổ vũ cho phát hiện quan trọng của Minh Hiếu. Đúng vậy, đàn ông bình thường sẽ không quan tâm nhau kiểu đó. Bạn mình hút thuốc, hoặc im lặng mặc kệ hoặc hút theo, không bao giờ than vãn rằng đừng hút thuốc nữa, hút thuốc có hại cho sức khỏe hay những lý do gì đó vừa xa vừa gần. Thành Dương dừng xe lại bãi khi bãi đã đầy chật xe, Minh Hiếu giật lấy hộp thuốc trên tay anh đi tới thùng rác ở gần phòng bảo vệ. Chiếc hộp đáng thương tới lúc bị vứt đi vẫn phải chịu đau: Minh Hiếu vo tròn nó trong tay mình trước khi ném vào thùng rác phân loại. Hai người sóng bước đi về khu nhà thuê, Thành Dương đột nhiên lên tiếng:
BẠN ĐANG ĐỌC
• hieuhuy ver • dáng hình thanh âm
FanfictionTình đầu, là lần đầu tiên trong đời ta khao khát ai đó trở thành tình cuối. Author: downpour0721 • Chuyển ver đã có sự cho phép •