13. Em đừng đi

312 38 0
                                    







Đêm hôm đó Lê Thành Dương thật sự không về.

Trần Minh Hiếu không chú ý lắng nghe, nhưng rõ ràng không có một tiếng mở cửa. Không gian im lặng như ba tháng trước đây khi anh chưa đến, cũng im lặng như rất nhiều đêm của một hai tháng trước, khi Lê Thành Dương có cậu bạn trai vô lí hay ghen mà anh thường nói chuyện đến khuya. Lắng nghe im lặng trong căn phòng đó, Trần Minh Hiếu biết mình đã thay đổi rồi.

Cũng biết thay đổi như vậy là không tốt, cậu quyết định phải nhanh chóng sửa sai.

Cả ngày hôm sau, Hiếu không ở trong nhà. Bắt đầu bằng chuyến bus quen thuộc tới nhà xuất bản, Trúc Vy - cô biên tập viên chịu trách nhiệm quản lý Minh Hiếu vừa thấy cậu xuất hiện đã tròn mắt ngạc nhiên. Để đảm bảo người trước mặt mình không phải là mơ, Trúc Vy đưa một ngón tay lên chọc vào cánh tay cậu. Minh Hiếu cau mày rụt lại, Trúc Vy nhẹ nhõm thở phào.

"Đúng là Trần Minh Hiếu rồi. Nếu là ma hay là người thường thì đều đã để yên cho tôi chạm vào, là Trần Minh Hiếu nên mới tránh ra xa."

Hiếu cười cười đưa tập bản thảo ra, lại nhận về một bản thảo mới. Cậu lật mấy trang xem thử. Đã dịch xong phần mùa hè, bây giờ lại đến lượt mùa thu. Còn một bàn trống ở phòng biên tập, cậu ngồi xuống đó làm việc ngay trong sự bất ngờ không thể diễn tả được bằng lời của Trúc Vy. Vài người đi lướt qua cùng dừng lại nhìn Minh Hiếu: nhân vật năm nào cũng được nhận giải thưởng bản dịch hay nhất của nhà xuất bản nhưng chưa bao giờ xuất hiện quá một tiếng tại công ty dù để nhận hay trả bài.

Minh Hiếu làm việc đến quá trưa. Mọi người ở nhà xuất bản lần lượt đi ăn, Trúc Vy cũng nhất định lôi kéo cậu xuống căn tin của nhà xuất bản. Hiếu từ chối, cậu vốn không quen ăn uống với nhiều người. Sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị ra về, bỗng nhiên lại có điện thoại. Cậu ra dấu cho Trúc Vy rời đi trước, còn mình vừa kéo túi xách vừa bấm nút trả lời.

"Mẹ ạ?"

"Con đang ở nhà xuất bản. Sáng nay lên nhận bài, nhân tiện ngồi làm."

"Haha, thì cũng phải ra ngoài một chút."

"Tuyển thợ pha chế mới? Chi nhánh lần này ở đâu?"

"Chị đến sân bay rồi? Sao mọi người không nói trước?"

Hiếu nhíu mày cầm cây bút gõ vào mảnh kim loại trên túi xách. Nghi vấn mà Thành Dương đặt ra khi thấy chai Verital 35 ở trên kệ sách của Trần Minh Hiếu thật sự không sai, gia đình cậu độc quyền duy nhất những phòng sản xuất và trưng bày Verital 35 trong nước. Không nhỏ không lớn, những phòng trưng bày nước hoa giống như một phòng thí nghiệm, chỉ mới có hai cơ sở. Bắt nguồn từ việc yêu thích nước hoa của mẹ cậu, bà chỉ làm nhà phân phối của duy nhất một hãng nước hoa. Minh Hiếu thừa hưởng sở thích về mùi hương ở mẹ, cũng thừa hưởng sự nhạy cảm với mùi hương. Chai Verital 35 mà Thành Dương thấy không phải do Minh Hiếu tự chọn nguyên liệu pha chế, cậu chỉ yêu cầu làm theo trí nhớ về mùi hương của mình.

Lại một đợt tuyển thợ điều chế mới, một chi nhánh chuẩn bị mở ở thành phố không xa. Nghe nói Hiếu hôm nay ra ngoài cả một buổi trời, bà Trần nổi hứng hẹn cậu tới dự kiểm tra tuyển thợ. Bà chỉ hẹn vui vì không nghĩ rằng con trai sẽ đồng ý, nhưng Hiếu phân vân không lâu lắm rồi xách túi xách ra sân bay. Bản thảo có ở đây, máy tính cũng ở đây. Trong nhà tủ lạnh đã trống trơn, bát đũa đã rửa sạch, áo quần cũng không phơi trên sân thượng. Cô mèo béo không có ăn vài ngày sẽ có người khác cho ăn thay, nếu không thì tự đi bắt chuột, không nữa thì coi như ăn kiêng vài bữa. Còn gì để sót lại nữa không, Hiếu ngẫm nghĩ một hồi rồi tự cười mình vì thì ra thế giới của mình chỉ đơn giản chừng đó.

• hieuhuy ver • dáng hình thanh âmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ