"Còn nắm tay thế này là dù không có quyền được nói nhưng mà, em đừng đi."
Trần Minh Hiếu thật sự là một người ít tiếp xúc thân thể với người khác. Đã bốn năm trời ở trong nhà, nhiều lắm là bắt tay với ai đó ở nhà xuất bản, những động chạm nhiều hơn tính sự vụ là thứ cậu đã lâu lắm không hề trải qua. Bởi vì như thế, ngay trong giây phút bàn tay Lê Thành Dương đan thật chặt vào tay cậu trong bóng đèn nhập nhoạng của hành lang, Minh Hiếu ngoài việc cảm thấy nổi gai ốc vì tiếp xúc ở bàn tay còn nghĩ đến một điều quan trọng: Làm sao để rút tay ra, khi nào thì có thể rút tay ra, sau khi rút tay ra thì nên nói gì hay đơn giản là ném Lê Thành Dương xuống lan can rồi ngày mai gặp lại. Dường như hiểu được những suy nghĩ của cậu, Thành Dương mỉm cười nhìn bức tường trước mặt trong khi vẫn nắm lấy cổ tay người cạnh mình.
Anh nắn nhẹ khớp cổ tay của Minh Hiếu.
Nắm tay anh còn khó như vậy, làm sao anh yên tâm buông để em nắm tay người khác được.
"Em đang nghĩ anh muốn làm gì em tiếp theo hoặc em phải làm gì tiếp theo đúng không? Nếu đi trên đường thì đơn giản hơn nhiều, cứ đến cuối đường thì buông tay. Nhưng vì em đang đứng yên một chỗ nên em nghĩ muốn thế nào? Em cần học bài "nếu buông tay thì phải làm gì" hay bài "nếu không muốn buông thì nên làm gì" tiếp theo?"
Minh Hiếu cau mày: "Anh đừng quên anh vừa diễn phim tình cảm lãng mạn hôn người yêu trước cửa nhà xong."
"Anh không phản đối việc em gọi Thiên Ân là người yêu của anh nếu giữa đường anh đi không dưng tự nhiên lại nhảy ra một con mèo."
Thành Dương gật gù vui vẻ như đang nghe một điệu nhạc gì đó dù xung quanh hai người chỉ có tiếng mưa. Mái tôn lợp ở trên mảnh sân nhỏ được cuộn lại vào ban ngày rồi mở ra khi trời mưa hoặc giữa trưa trời quá nắng, lúc này mưa rơi lộp độp thành một dải âm thanh nghe dễ chịu vô cùng. Minh Hiếu im nghe tiếng mưa, một lúc sau mới trả lời anh:
"Vậy anh hãy nhanh dạy tôi bài "buông tay thì phải làm gì" rồi đi tìm con mèo đó để ăn vạ đi."
"Nếu sau này nó còn xuất hiện đúng lúc như vậy thì anh sẽ bắt nhốt nó vào nhà anh rồi tính tiếp. Còn bây giờ thì..."
Thành Dương chuyển mấy ngón tay từ cổ tay Minh Hiếu quay trở về lòng bàn tay cậu. Anh vẫn nắm lấy dù mấy ngón tay Minh Hiếu lỏng lẻo muốn rời.
"Nếu em đang nắm tay cô ấy khi hai người ngồi yên một chỗ nhưng không buông ra vì một lí do nào chính đáng mà chỉ là em muốn buông ra, thì em có thể đơn giản siết mạnh một lần rồi mới buông. Siết mạnh tay tương đương với nói rằng anh vẫn ở đây, không có gì phải lo lắng. Sau đó giấu bàn tay của em đi."
"Tại sao phải giấu?"
"Để tránh việc cô ấy nghĩ rằng em rảnh tay như vậy mà không thèm nắm tay cô ấy. Con gái hay nghĩ linh tinh. Và đừng buông tay ra rồi đưa tay lên gãi đầu hoặc lau tay vào áo đấy, tuyệt đối không được. Em có hồi hộp đến ướt hết lòng bàn tay cũng nhịn không được lau. Mà nói mới nhớ, em có vẻ không hồi hộp khi nắm tay anh?"
BẠN ĐANG ĐỌC
• hieuhuy ver • dáng hình thanh âm
FanfictionTình đầu, là lần đầu tiên trong đời ta khao khát ai đó trở thành tình cuối. Author: downpour0721 • Chuyển ver đã có sự cho phép •