2.

150 13 3
                                    

"Trước lúc em đóng máy, đã 3 tháng rồi chúng ta không gặp nhau."

"Được rồi, buông em ra trước đã. Anh đi tắm đi."

Người đàn ông kia vẫn không nghe lời, cứ như vậy mà ôm gọn Gulf trong lòng, bàn tay xoa xoa ở sau gáy của cậu.

"Mew à."

"Ừm."

"Anh mau đi tắm đi, đã muộn rồi."

"Ôm em một chút."

Không còn cách nào nữa, Gulf biết Mew đã say rồi, có nói gì anh cũng sẽ không nghe. Chính cậu cũng nhớ nhung cảm giác cả hai ở cạnh nhau như thế này.

Sau khi anh đi tắm, họ lại náo nhiệt một trận trên giường đến khi cả hai đều mệt rã rời, cuối cùng mới chịu yên tĩnh nằm ngủ.

Nhưng Gulf không ngủ được. Cậu chăm chú nhìn sườn mặt của anh, tự hỏi nếu hôm nay không gặp nhau, có phải cậu cũng không còn nhớ nổi dáng vẻ lúc ngủ của anh là như thế nào hay không. Họ chưa từng chia tay, nhưng cảm giác khắng khít cũng không nhiều mấy. Dần dần cả hai đều bận rộn, thời gian gặp nhau cứ ít đi, lâu dần một năm gặp nhau cũng chẳng mấy lần. Mỗi lần gặp nhau cũng đều lăn lộn một đêm, có khi hai đêm, sau đó lại tách ra. Không ai nghĩ đến chuyện công khai, cũng không ai nghĩ đến kết quả của cuộc tình này sẽ đi đến đâu. Kết hôn? Hay cứ như vậy mãi?

Đó dường như trở thành chủ đề mà cả hai đều ngầm không nhắc đến, tránh ảnh hưởng tâm trạng đôi bên.

Mew từng nói với bên ngoài anh đã có đối tượng kết hôn, đó cũng chỉ là một lời biện minh cho việc anh dừng hoạt động mà thôi. Hơn nữa thời gian đó, Gulf vừa nhận được rất nhiều dự án phim tình cảm, nếu không tách anh ra thì thực sự không thể xây dựng hình tượng mới được.

Vì vậy chỉ có hai người biết, mọi thứ từ trước đến nay vẫn vậy, chưa từng có sự tách ra hay chia tay như lời đồn.

Mà chính xác là, lúc họ chính thức ở bên nhau mới là lúc mọi người nghĩ họ tương tàn.

Mew trở mình, vô thức vươn tay vòng sang ôm Gulf, mơ màng dùng giọng mũi gọi tên em. Nhìn thấy anh như vậy, mọi vướng bận trong lòng cậu cũng vơi đi nhiều, Gulf khẽ xoay người ôm anh rồi yên tĩnh ngủ đến sáng.

Sáng hôm sau không ai có việc bận, cả hai đều không rời giường quá sớm. Mặt trời đã lên cao nhưng trong phòng ngủ vẫn được rèm che kín mít, một ánh sáng mỏng manh cũng rất khó khăn mới có thể len lỏi vào được.

Gulf cựa quậy, đã qua giờ thức dậy thường ngày, theo bản năng cậu cũng đã tỉnh táo phần nào, nhưng cơ thể mệt mỏi không tài nào dậy nổi. Gulf có nghe Mew gọi mình vài lần, nhưng cũng là nghe rồi để đó mà thôi.

Bỗng một bàn tay lành lạnh áp lên trán cậu, Gulf cảm nhận rồi thở dài. Có lẽ lại sốt, vì bình thường tay của anh rất ấm áp.

Quả nhiên, Mew nhỏ giọng nói:

"Lại ốm rồi sao? Nằm nghỉ đi, anh sẽ đi mua cháo và thuốc cho em."

Gulf không phản ứng lại, thật sự không có hơi sức để làm điều đó. Cậu cảm thấy trong đầu cứ ong ong nhức nhối, chắc là do làm việc quá độ một thời gian dài, cộng thêm tối hôm qua ngâm mình quá lâu.

🍾LỄ ĐƯỜNG CỦA EM🍾Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ