Gulf để điện thoại cắm sạc ở trong phòng, thay một chiếc áo thun đơn giản rồi ra ngoài ăn tối ở khu ăn uống chung với mọi người.
Dọc đường đi, cậu cảm thấy cực kỳ lạ, không hiểu tại sao mọi người cứ nhìn chằm chằm lấy mình suốt, ánh mắt trông như mấy người hàng xóm thích hóng chuyện, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.
Gulf gặp Sorhone ngay ngã rẽ. Anh chàng người Pháp này lúc nào trông cũng rất năng lượng, trên môi luôn nở nụ cười.
“Thế nào, bên phía cậu sáng giờ ổn chứ?”
Gulf gật đầu, cảm thấy may mắn khi Sorhone không nhìn mình với ánh mắt tọc mạch như những người khác.
“Còn tôi thì đã ngủ một giấc rất ngon.”
Sorhone cười khổ. Anh chàng không nói rõ ra lý do tại sao, nhưng Gulf có thể đoán ra được có lẽ anh đã vào trúng phòng của giáo sư Kloy rồi.
Phải công nhận là thầy ra chiêu cũng rất ác.
Ra đến bàn ăn, Vivian là cô gái duy nhất nên được mọi người chăm chước, các anh chàng cũng ga lăng để cô ta chọn chỗ ngồi và ưu tiên lấy thức ăn. Mọi người nói chuyện với nhau cũng dần thân thiết hơn, nhưng tuyệt nhiên không có ai nhắc đến hành trình ngày hôm nay của mình.
Cũng không ai dám bàn tán chuyện ngoài lề, vì các máy quay đều đang ghi hình, họ biết nội dung nào được cho phép lên sóng, vì vậy nếu muốn tranh ống kính, nhất định phải nói mấy thứ hay ho hơn.
Đa số các món trên bàn đều là hải sản, Gulf không ăn được nhiều. Cả buổi cậu chỉ gắp vài miếng trứng và rau xào, thịt bò, chén cơm cũng rất nhanh hết. Gulf không phải là người hoạt ngôn, cậu chỉ giỏi lắng nghe và cười theo mấy trò của mấy nghệ sĩ khác mà thôi.
Tổ chương trình có một tiết mục livestream đặc biệt vào mỗi buổi tối, như một hình thức để “nhá hàng” và cũng dần dần kéo fan cho chương trình, vì vậy thời gian ăn uống cũng là lúc phiên livestream diễn ra.
Bên dưới phần bình luận vô cùng rôm rả, có đủ thứ tiếng, họ là fan của những nghệ sĩ đến từ khắp nơi đang ngồi tại bàn ăn này.
“Sorhone nhà tôi đẹp trai quá, đến ăn uống mà anh ấy cũng men như vậy sao.”
“Vivian cứ như nữ thần ấy. Yêu chị quá đi mất.”
“Này, Gulf với Mew quay lại thật à?”
Ngay khi thấy những dòng này nhen nhóm, đạo diễn đã thông báo cho bộ phận trực máy kiểm soát và xóa những bình luận không liên quan, đồng thời có một nhóm nhân viên chỉ định ùa vào, chuyển hướng chú ý của mọi người.
Phần bình luận bắt đầu êm đẹp hơn, hầu hết mọi người đều đang bàn bạc về cách ăn uống của nghệ sĩ.
“Vivian ăn ít quá, hèn gì cô ấy rất gầy!”
“Nhìn Gulf kìa, Gulf đáng yêu quá đi mất.”
“Em ấy không ăn được hải sản, mà trên bàn ăn lại có quá nhiều hải sản.”
“Gulf chỉ ăn trứng chiên mà thôi.”
“Gulf ăn như vậy có no không?”
“Bảo bối Vivian, hôm nay thế nào?”