Tầm mắt Gulf khóa chặt dòng chữ đó một hồi lâu, cho đến khi màn hình tự tối đen rồi tắt hẳn. Nó một loạt cảm xúc khó nói dâng lên khiến cổ họng nghẹn nghẹn.
Thứ tư là lúc anh đi Singapore. Cậu thầm nghĩ, có lẽ là đối tác mà thôi, vì vậy cố gắng đè nén cảm xúc khó chịu của mình xuống, quay sang tiếp tục trò chuyện với ba người kia.
Rất nhanh sau đó Mew đã quay trở lại, vừa rồi anh đã ra ngoài mua một ít bánh nướng cho Gulf, tiện thể mua cho ba chiếc bóng đèn kia.
“Thưởng cho các cậu hôm nay đã làm Gulf vui.”
Boom nhếch môi khinh khỉnh:
“Xem bọn tôi là thiếp à? Ban thưởng vì đã thị tẩm?”
Eddy ngồi cười ôn hòa. Trong ba người, Eddy ít nói nhất, thậm chí còn ít nói hơn cả Gulf, tính tình điềm đạm, đặc điểm lớn nhất chính là rất bao dung cho người của mình. Bất kể là ai chọc anh, anh cũng chẳng nổi nóng. Nhưng điều kiện tiên quyết phải là người của mình trước đã, ví dụ như đám người trước mắt này.
Din và Boom thường thích chọc ghẹo hơn, dáng vẻ thiếu đánh bỡn cợt ấy mà lại rất được lòng mấy cô gái xinh đẹp, một tháng không biết họ thay phiên nhau đổi bạn gái bao nhiêu lần. Tóm lại là không thể đếm xuể.
Ở đây tính ra, người đàng hoàng nhất và quen nhau lâu nhất cũng chỉ có Mew và Gulf mà thôi.
Mew cất điện thoại vào túi, còn chẳng thèm xem xem điện thoại có thông báo gì hay không. Mỗi khi hai người ở cùng nhau, anh rất ít khi xem điện thoại. Cậu cũng chẳng nhắc anh về tin nhắn kia, chỉ vờ như mình không biết gì.
Không hiểu vì sao, Mew cảm giác từ lúc đó đến tối muộn, tâm trạng của Gulf trầm xuống hẳn, bánh nướng anh mua cậu cũng không ăn hết.
Nhưng cậu vẫn vui vẻ trò chuyện với ba người kia, thật sự không nhìn ra là có vấn đề gì.
Gulf tiếp tục cùng Boom và Din ra bàn chơi, còn Eddy ngồi lại bàn với Mew một ít chuyện công việc. Cuối cùng, anh hỏi thăm một câu:
“Sau này tính thế nào?”
Là hỏi Mew với Gulf sau này sẽ thế nào.
Mew im lặng nhìn Gulf đang mải chơi bên kia, không trả lời. Eddy cũng không gặng hỏi thêm. Thật ra những người như bọn họ đều biết, ở trong một gia đình có gốc rễ lâu đời như họ, hôn nhân chắc chắn không phải chuyện bản thân có thể tự quyết định. Hơn nữa, Mew còn là con trai lớn trong gia đình, hôn nhân càng không thể tùy tiện.
Nhưng anh ta cũng biết, trước giờ Mew không dây dưa với ai, huống hồ gì còn đã ở bên Gulf một thời gian dài như thế. Suy cho cùng, kết quả cũng chỉ có người trong cuộc có thể quyết định.
Sau khi trở về, Gulf vẫn tỏ ra bình thường nhất có thể, có mấy lần anh hỏi cậu hôm nay chơi có vui không, muốn thử dò xét tâm tình cậu, nhưng Gulf chỉ gật đầu, bảo rằng rất vui, ngoài ra không nói thêm điều gì.
Tối, cậu cũng không có tâm trạng lăn lộn với anh, sau khi gọi điện thoại nói chuyện với mẹ cả một buổi thì liền bảo mệt, nằm ôm anh ngủ ngon lành.