8.

100 6 1
                                    

Sáng hôm sau, Luther bất lực trơ mắt nhìn Gulf phân phát socola cho tất cả mọi người trong đoàn.

Anh giận đến bật cười, nếu vậy thì quà hôm qua mình được nhận cũng chỉ là một trong số đó thôi, không phải quà cáp đặc biệt mang đến để cảm ơn gì cho cam.

Xem đi, hôm nay ai cũng có phần, thậm chí phần của đạo diễn cũng là một hộp nguyên tương tự như phần của anh. Gulf mỉm cười đi ngang qua anh chẳng hề chột dạ, quả thực là cậu nhóc không tim không phổi khiến người ta tức chết mà.

Những ngày sau đó, trạng thái của tất cả mọi người đều rất tốt, các cảnh quay được hoàn thành nhanh chóng. Quay qua quay lại cũng đã hết một tháng ở đây, Luther cũng có việc cần trở về thành phố, mọi thứ đi vào quỹ đạo, Nut cũng không còn suốt ngày bám lấy anh ta.

Nhắc đến chuyện này, cô ta cảm thấy rất ấm ức. Tính từ đêm tiệc sắp đặt “vô tình” gặp nhau đó đến tận bây giờ, chưa hề có một phi vụ nào thành công cả. Luther cứ như một con cá trạch, không thể nào nắm bắt được. Cô ta mới vào nghề chưa lâu, lần đầu nhảy xuống bắt cá đã gặp phải cái tên Luther lạnh lùng này!

Trước đó được nghỉ Tết Tây ba ngày, Gulf đã về nhà cùng Mew, tiện thể đem bộ logo lần trước mua ra tặng anh. Ba ngày đó, quả thực là trọn vẹn ba ngày bọn họ ở cùng nhau, một ngày ở nhà, một ngày ở nhà ba mẹ Mew, một ngày ở nhà ba mẹ Gulf, cùng ăn mừng năm mới.

Sau khi trở lại công việc, giờ chỉ mới hai tuần xa nhau mà cậu đã thấy nhớ anh.

Trước đây có xa nhau hai tháng cũng không thấy nhớ đến vậy.

Đúng là con người, được nuông chiều sẽ hư, càng được nhiều càng muốn nhiều.

Nhưng cảm giác này lại khiến Gulf thấy như mình trở về giai đoạn mới hẹn hò yêu đương với anh, cả người lúc nào cũng ngọt ngào mong chờ được gặp gỡ.

Vừa nghĩ đến đây thì điện thoại có người gọi đến, Gulf nhấc máy:

“Gulf.”

“Em đây.”

“Em mở rèm cửa ban công ra đi.”

Gulf không hiểu gì, vừa giữ điện thoại trên tai vừa mở rèm ban công ra.

“Sao vậy an…”

Chưa nói hết thì cậu đã thấy Mew đang đứng cười thật tươi bên ngoài sau khi tầm nhìn thoáng đãng hơn. Gulf tắt điện thoại, đáp lại anh với một nụ cười tươi đến nỗi hai mắt híp cả lại. Gulf mở cửa ban công ra cho anh đi vào.

Phòng của Gulf nằm ở một khu riêng biệt, cũng không có tầng, vì vậy cái gọi là ban công cũng chỉ là  cửa sau dẫn ra vườn mà thôi, có thể dùng để ra vào được.

“Pi Mew, sao anh đến đây?”

“Anh nhớ em. Em có nhớ anh không?”

Vừa đến gần là hai người như hai miếng nam châm bị hút vào nhau, vừa ôm nhau vừa nói chuyện. Pi Best đang dọn dẹp phòng cho Gulf, nhìn thấy vậy hoảng hốt đuổi hai người vào phòng, phải vào phòng đóng rèm lại rồi mới được làm gì thì làm.

“Hai người không cẩn thận gì cả.”

Best vừa nói vừa cằn nhằn, nhưng cuối cùng cũng buồn cười, bật cười một cái rồi quay rồi trở về phòng của mình, trả lại không gian cho hai người. Chính Pi Best hiểu nhất dạo này tâm trạng của Gulf rõ ràng tốt hơn hẳn, mà anh cũng biết phần công lao này là nhờ Mew.

🍾LỄ ĐƯỜNG CỦA EM🍾Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ