27.

102 15 8
                                    

So với chiếc tàu to đùng tám năm trước, chiếc thuyền nhỏ này của bọn họ vừa hiện đại vừa chạy nhanh hơn nhiều. Lúc sáng chạy đến đây là gần chiều, nếu bây giờ quay lại chỗ cũ thì cũng chỉ đến giữa khuya là tới.

Nhưng không hiểu tại sao Mew bảo chưa kịp đi vội, anh nói anh muốn ngắm hoàng hôn ở đây.

Vì vậy Andrew và Sên đã về trước, để cho hai người họ có không gian riêng ở đây. Dù gì cũng không biết khi nào hai con người này mới lại muốn vào bờ.

“Em trai của Andrew bây giờ đang làm kỹ sư ở Mỹ. Anh ấy dù không ăn học thành tài nhưng vẫn nuôi em trai mình giỏi giang như vậy.”

Gulf tâm sự với Mew rất nhiều chuyện khi họ ngồi bên bờ cát ngắm biển. Dường như tất cả mọi chuyện xảy ra trong đời cậu, tất cả những người cậu từng gặp và yêu quý, cậu đều kể cho anh nghe hết một lượt.

Về phần Vivian, sau buổi tối đó, Andrew và Sên làm gì cô ta cũng không ai biết. Họ chỉ bảo đảm cô ta còn sống, nhưng rốt cuộc cái sống ấy có tốt hơn cái chết hay không thì họ không nói. Tin rằng cả đời này chuyện mà Vivian hối hận nhất, chính là đã động vào Gulf, để rồi sau này phải sống trong sự đau khổ, là báo ứng cho những gì cô ta gây ra.

Mặt trời bắt đầu lặn dần, từ góc độ này có thể nhìn ra hoàng hôn màu hồng cam bao trùm cả không gian. Không xe cộ, không đèn đường, không có bất cứ vật cản trở nào cắt ngang bức tranh đẹp đẽ này cả.

Từ phía bờ xa xa kia, những tia pháo hoa đầu tiên bắt đầu phóng vút lên trời cao rồi tỏa sáng.

Gulf hào hứng chỉ chỏ về phía đó cho anh xem, bảo rằng có người đang ăn mừng gì đó.

“Cũng đã qua năm mới rồi, ai lại chơi pháo hoa thế nhỉ?”

Gulf noi vậy, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía đó, đôi con ngươi phản chiếu lại những ánh sáng nhiều màu.

Màn pháo hoa chỉ kéo dài mười phút rồi kết thúc, trên bầu trời vẫn còn vương đầy khói pháo phù mịt, hòa lẫn với sắc cam đậm màu của hoàng hôn, tạo nên một tổng thể vừa nghệ thuật, mang lại cảm giác “lưu luyến nhân gian”.

Đây là khoảnh khắc chân thực nhất của cuộc đời, khi Gulf nhận ra mình còn sống tốt sau những gì đã trải qua. Đây cũng là khoảnh khắc mờ ảo nhất cuộc đời, khi cậu nghĩ mình chỉ đi qua thế giới này một lần làm du khách, và rồi sau khi nhắm mắt xuôi tay, con người ta sẽ đi về đâu cũng không ai biết.

Ngay lúc cậu đang trôi theo dòng suy nghĩ miên man của mình thì khói pháo hoa trên bầu trời đã tan dần, bên dưới lớp khói lờ mờ hiện lên những chấm đen nho nhỏ, nhiều như một đàn chim đang kéo nhau bay về tổ.

Nhưng không phải đàn chim nào cả, những chiếc máy bay không người lái tức khắc sáng đèn, rồi di chuyển theo quỹ đạo của nó tạo thành hình một đám mây.

“Ôi, anh ơi, hình như có lễ hội gì ấy!”

Gulf tò mò đứng lên như thể để nhìn cho rõ hơn. Trước giờ cậu khá hứng thú với mấy đồ công nghệ, vì cậu không quá hiểu về chúng, nên một khi thấy chúng hoạt động thì liền trầm trồ thích thú vô cùng. Mew cung vui vẻ nhìn Gulf, âm thầm đứng phía sau cậu, thu hết mọi cử chỉ của cậu vào trong mắt.

🍾LỄ ĐƯỜNG CỦA EM🍾Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ