“Dù gì tối nay cũng không có lịch trình gì, tôi chỉ là mời em một bữa cơm mà thôi.”
Luther vừa nói xong thì nghe động tĩnh phía sau lưng, anh quay mặt lại thì thấy một người đàn ông đội mũ, đeo khẩu trang kín bước vào. Khoảnh khắc nhìn thấy nhau, cả hai đều im lặng dò xét đối phương.
Lí do gì đến đây?
Họ cùng đặt một câu hỏi, mà dường như một loại linh tính của đàn ông mách bảo rằng: đây là tình địch.
Gulf nhìn thấy Mew liền thở hắt ra một hơi, đi đến bên cạnh anh.
“Anh đã đi đâu vậy? Em thức dậy không thấy anh.”
“Anh mua đồ ăn về cho em đây.”
Luther nheo mắt nhìn Gulf đang tươi cười với người kia. Sự đối đãi này, anh chưa từng được hưởng thụ. Mọi khi Gulf nói chuyện với Luther hay mọi người, cậu đều cười, nhưng chỉ là một nụ cười lịch sự, tỏa sáng, nhưng không phải kiểu cười ngọt ngào như thế này.
Gulf quay sang nói với Luther:
“Người yêu tôi đến rồi. Hôm nay tôi không thể nhận lời mời của anh. Khi nào có dịp, chúng tôi sẽ mời anh ăn cơm xem như cảm ơn những việc anh đã giúp tôi.”
Hai từ “chúng tôi”, Gulf dùng rất tốt. Mew mỉm cười nhìn em, bàn tay hai người đan lấy nhau, không cần nói rõ cũng biết họ là một đôi.
Luther rất thích giọng Gulf mềm mại như vậy, nhưng đáng ghét thay, lần đầu tiên anh nghe được giọng điệu này của Gulf là vì cậu đang ở bên cạnh Mew mới trở nên ôn hòa như thế. Cũng không thể làm phiền sự vui vẻ của Gulf, Luther chỉ đành tạm bỏ cuộc hôm nay.
“Không ngờ hai người như vậy mà thật sự ở bên nhau.”
Hai tay Luther đút vào túi, còn Mew một tay nắm tay Gulf, một tay cầm thức ăn, nhìn họ là biết cả hai vốn không có ý định bắt tay nhau làm quen.
“Vì công việc của em ấy nên chưa thể công khai ra bên ngoài. Tin rằng anh Luther đây sẽ là người không thích quản chuyện người khác.”
Mew điềm đạm nói, rất có phong thái của “chính cung”. Luther cười nhạt, gật đầu, sau đó chào Gulf rồi xoay lưng rời đi.
Gulf không nhìn Luther, chỉ nghịch ngợm lén liếc nhìn xem Mew hiện tại đang là bộ dạng gì.
Nhắm một mắt nhìn cũng biết anh đang ghen chết đi được rồi.
“Em đói.”
Mew nghiêng đầu nhìn Gulf, không nỡ hỏi thêm gì, chỉ dắt em vào trong, bày thức ăn ra bàn rồi bật chương trình yêu thích của cả hai lên xem.
Gulf cắn cắn đũa, cố gắng rướn người hết cỡ mới có thể nhìn thấy sườn mặt anh. Anh đang tỏ ra mình rất chăm chú xem ti vi, nhưng cậu có thể chắc chắn mấy nhân vật trên kia đang nói gì anh cũng không biết đâu!
“Anh ghen ỏ?”
Mew thở dài, có người lại giở cái giọng đáng yêu mỗi khi dỗ dành anh rồi đây. Gulf biết rõ anh hoàn toàn không có sức đề kháng với giọng điệu này, dùng sẽ rất hiệu quả, vì vậy càng trở nên “lạm dụng”!