Mew đưa Gulf về khách sạn chỗ mình ở, suốt dọc đường đi cả hai người không nói gì. Gulf biết anh vẫn lo lắng cậu còn sợ chuyện lúc nãy, anh liên tục ôm cậu và xoa xoa gáy trấn an. Sau khi tắm rửa xong, hai người ăn ý cùng đi ngủ, cũng không bàn thêm chuyện đã xảy ra.
Ai cũng đã mệt.
Gulf vừa nằm xuống, rất nhanh đã ngủ say.
Khi nghe tiếng thở nhẹ đều đều của cậu, Mew lẳng lặng mở mắt ra, mượn ánh đèn bên ngoài ban công lờ mờ rọi vào để nhìn dáng vẻ Gulf đang yên giấc.
Anh nhẹ nhàng đặt tay lên mặt cậu xoa xoa, trong lòng vô cùng xót vì lúc nào cũng để cậu gánh vác mọi chuyện một mình.
Nếu hôm nay Gulf không nói, anh cũng sẽ không bao giờ biết chuyện cậu từng thoát khỏi một vụ tai nạn nghiêm trọng như thế, càng không nghĩ người luôn ít nói bên cạnh anh bao năm nay lại kiên cường vượt quá những gì anh nghĩ.
Dạo gần đây đúng là Gulf đã kể cho anh nghe khá nhiều chuyện thời còn đi học của cậu, nhưng Mew biết em vẫn còn rất nhiều bí mật.
Sao anh có thể không nhìn ra mối quan hệ giữa cậu và đám người lúc nãy căn bản không hề xa lạ.
Anh đều thấy hết.
Họ cao lớn, đao súng đầy mình, muốn xử lý một người đàn bà không thân không thế như Vivian thì cần gì phải khoa trương, bày biện mấy trò hù dọa trẻ con như vậy?
Đã là người trong giang hồ, thủ đoạn chắc chắn không thể nương tay như thế.
Anh tự có suy đoán của riêng mình, và cũng tự có sự quan sát của riêng mình.
Rõ ràng là lúc Gulf tiến lên ôm anh, gã đàn ông có vết sẹo trên mặt đứng ở phía sau Gulf còn muốn lao đến động tay động chân với anh. Mew hiểu, biểu hiện đó xuất phát từ sự bảo vệ của những người anh em thân thiết với nhau.
Những chuyện cậu trải qua trong lúc đi du học, còn rất nhiều phần Gulf chưa kể cho anh nghe.
Mew vén mái tóc lòa xòa trước mặt Gulf sang một bên, đau lòng nhìn em:
“Đến khi nào đây? Khi nào em mới không giữ bí mật với anh nữa?”
Anh biết những gì Gulf làm trong khoảng thời gian gần đây. Anh không hề cảm thấy có gì không thỏa đáng. Bất kể cậu muốn làm gì, chỉ cần nói với anh, dù trời có sập anh cũng sẽ bảo vệ cậu chu toàn bằng tất cả những gì mình có.
Chỉ tiếc là, Gulf vẫn chưa thể sắp xếp được những cảm xúc rối loạn và sợ hãi trong lòng, chuyện gì cũng nghĩ không muốn làm phiền người khác, vì vậy cứ luôn tự mình trải qua tất cả.
E là, dù là ba mẹ hay anh, kể cả Fardin, cũng không ai thực sự hiểu hết được cậu.
Mew xoay người, ánh mắt mông lung dán vào bức tường trước mặt, cuối cùng cũng khó khăn chìm vào giấc ngủ.
Lúc này, Gulf lại mở mắt ra. Cậu đã tỉnh dậy từ lúc anh chạm vào mặt mình. Gulf biết anh lo lắng cho mình, cậu cũng muốn kể cho anh nghe, chỉ là không biết phải kể từ đâu.
Không biết anh có chấp nhận phần quá khứ đó hay không.
Cậu nhìn bóng lưng rộng lớn của anh, trong lòng cũng không hề yên ổn.