Sáng sớm hôm sau, mới bốn giờ Gulf đã thức dậy, kéo theo Mew, cả hai lái xe ra đến bờ biển là năm giờ ba mươi phút, vẫn kịp lúc ngắm bình minh.
Mew ngồi trong xe bật cười, nghĩ rằng nơi mà Gulf bí mật muốn dẫn anh đi chỉ đơn giản là đi xem mặt trời mọc mà thôi.
Hai người mở cửa, ra ngoài đứng tựa lên mui trước của xe, đưa mắt ra phía xa xa nhìn những tia nắng đầu ngày đang bắt đầu len lỏi qua vách núi, chiếu xuống mặt biển dập dìu sóng khiến bọt sóng lấp lánh lên như một lớp kim cương vụn.
Không ai nói gì, vì thú thực Mew còn hơi buồn ngủ, mà Gulf thì đang rất hồi hộp. Sắp tới đây, cậu sẽ một lần nữa đối diện với quá khứ của mình, trước mặt anh, cùng với anh. Cậu quay sang nhìn sườn mặt hoàn hảo của Mew, chỉ mong rằng sau hôm sau, mọi thứ vẫn vẹn nguyên như thế, không thay đổi hay sứt mẻ chỗ nào.
Xa xa có một chiếc tàu nhỏ lao đến nhanh vun vút rồi dừng khi gần chạm vào bờ cát. Mew không để ý mấy, anh nghĩ đó có thể là tàu của người dân ở đây. Ai ngờ Gulf kéo tay anh, bảo:
“Mình đi thôi anh.”
Mew ngạc nhiên đi theo cậu lên tàu. Đứng trên mạn là Sên cao to cường tráng, gương mặt bặm trợn rất dọa người. Andrew là người cầm lái, gã gật đầu với Gulf rồi bắt đầu cho tàu chạy ra giữa biển.
Vùng biển này không lớn lắm, băng từ đầu bên này sang đầu bên kia chỉ mất nhiều nhất hai ngày mà thôi.
Thuyền dừng lại tại một hòn đảo tư nhân xinh đẹp, chưa dược khai phá và rất yên tĩnh.
Sên lấy ra hai bộ đồ lặn cùng thùng oxi, im lặng ngậm ngùi trang bị cho Gulf và Mew.
Đến đây thì anh đã biết là Gulf muốn cùng anh đi lặn, nhưng cậu vẫn chưa kể cho anh nghe về những người bạn này của mình.
Cậu đọc được sự tò mò đó trong mắt anh, thầm nhủ trong lòng rằng anh hãy đợi thêm chút nữa thôi, đợi sau khi lặn xuống thì anh muốn biết gì cậu cũng sẽ cho anh biết.
Gulf nắm tay anh, cả hai người cùng lặn xuống làn nước trong veo êm ả. Điều anh bất ngờ là vùng biển này không có cá, cũng không có san hô, chung quy lại lại lặn xuống cũng không có gì để ngắm cả.
Nhưng Gulf cứ kéo anh xuống sâu hơn, rồi sâu hơn nữa. Anh có thể cảm nhận cậu nắm tay anh càng ngày càng chặt. Nhận ra sự lo lắng của Gulf, anh ra hiệu bảo rằng nếu không ổn thì bây giờ họ có thể lên bờ ngay lập tức. Mew đã để tay sẵn ở dây thừng, chuẩn bị giật xuống cho người bên trên kéo họ lên, nhưng Gulf lắc đầu, cậu tiếp tục lặn xuống.
Vùng biển này không quá sâu, mới đó đã có thể thấy đáy, mà trước mắt Mew là một cảnh tượng vô cùng lạ lẫm.
Đó dường như là một chiếc thuyền to đã trải qua một đợt hỏa hoạn.
Bên hông con tàu đã gỉ sét, phần trên bị cháy đến không còn hình dạng, chỉ có thể biết rằng nó khá lớn.
Gulf kéo anh bơi vòng quanh, rồi chỉ vào một khoang ở dưới tầng hầm của con tàu. Anh nhìn vào, bên trong hoang tàn sau trận hỏa hoạn. Anh nhìn kỹ những nơi Gulf chỉ, cuối cùng bơi đủ vài vòng cậu mới chịu lên bờ.