5.

127 14 4
                                    

Gulf nhớ lại tờ mờ sáng hôm đó, mình đã rời đi mà không hề thấy chủ nhân chiếc xe đó ở đâu cả. Cậu đã cố tình đợi thêm mười lăm phút sau cuộc gọi đó của anh để xem có người nào ở đây không, nhưng chiếc xe quanh đi quẩn lại cũng chỉ có một mình cậu. Vì vậy Gulf để lại tờ tiền có mệnh giá lớn nhất rồi rời đi.

Đêm đó quá say, cậu cũng không nhớ rõ người đã giúp mình là ai, chỉ nhớ cuối cùng mình cũng gọi xe về. Tài xế có lẽ đã đi đâu đó hút thuốc rồi mua ít đồ, vì vậy nên mới lâu trở lại. Gulf nghĩ có lẽ đó là một người tốt, nếu không thì làm gì có bác tài nào đồng ý để khách ngủ quên trên xe của mình mà không gọi dậy đâu chứ.

Nghĩ qua nghĩ lại nhiều chuyện như vậy mà cánh cửa vẫn chưa được mở ra, trong nhà im ỉm cũng chỉ có một mình cậu. Ngày hôm nay, Gulf đã từ chối hai cuộc hẹn ăn trưa và một cuộc hẹn ăn tối để ở nhà chờ anh về đúng như lời hứa.

Nhưng đồ ăn trên bàn cũng đã nguội, quá giờ trưa mà anh vẫn chưa về.

Anh nói sẽ ở bên cạnh cậu một ngày. Giờ chỉ còn lại nửa ngày mà thôi.

Gulf cầm điện thoại, gõ một dòng tin nhắn “Anh về chưa?” rồi gửi đi. Năm phút sau không có người phản hồi. Cậu lo lắng không biết có phải xảy ra chuyện gì hay không, lại bấm gọi cho anh, kết quả vẫn vậy, vẫn là không có ai trả lời.

Dù không thường xuyên liên lạc, nhưng Mew chưa từng không trả lời điện thoại như thế này. Đắn đo lo lắng một lúc, Gulf quyết định gọi vào số điện thoại thư ký của anh.

Tiếng chuông vang lên từng hồi khiến người ta chờ đợi thật căng thẳng, cuối cùng hết thời gian, cuộc gọi chưa được kết nối cũng tự động bị ngắt.

Không liên lạc được với ai, cậu lo lắng anh xảy ra chuyện, dù gì chuyện đi lại cũng không ai nói trước được điều gì. Gulf không thể cứ như vậy ngồi yên chờ đợi, nhưng cậu cũng không thể làm gì khác hơn, trợ lý ở Thái Lan của anh cũng nói hiện tại không rõ phía bên đó xảy ra chuyện gì.

Mãi đến gần chiều, đồ ăn vẫn để trên bàn chưa cất vào, Gulf ngủ quên trên sofa, anh mới về.

Mew nhẹ nhàng đẩy cửa vào, cẩn thận treo áo khoác lên móc, nhíu mày nhìn dáng ngủ của Gulf. Thể nào lúc dậy cũng sẽ đau cổ cho mà xem.

Anh hít một hơi sâu rồi bế Gulf vào phòng ngủ, xoa cho cậu một chút dầu vào cổ để đỡ nhức, sau đó mới xoay người ra ngoài dọn dẹp, cất hết thức ăn vào tủ lạnh.

Lần này là nợ Gulf nửa ngày ở cùng em rồi.

____________

Gulf trở mình, tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên chiếc giường êm, chăn được đắp lên người chỉn chu và gọn gàng. Có tiếng nước chảy trong phòng tắm.

Anh về rồi.

Cậu vươn mình, vặn vẹo vài cái rồi đứng dậy, cảm thấy cổ hơi mỏi nhưng không quá đau. Gulf dụi dụi mắt, lững thững đi ra ngoài phòng ăn, mọi thứ đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn bó hoa hướng dương vàng tươi xinh đẹp vẫn còn ở trên bàn.

Vừa tính lấy cốc rót nước thì vô tình chân cậu va phải chân ghế, tạo ra một tiếng động khá lớn.

“Sao thế em?”

🍾LỄ ĐƯỜNG CỦA EM🍾Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ