“Thì ra lúc đó thầy Beam nói muốn giữ một chỗ cho một người, người đó là em.”
Fardin bước chậm rãi bên cạnh Gulf, luôn điều chỉnh tốc độ để giữ vững vị trí đi sau cậu một chút.
“Phải, lúc nhận được thư mời từ chỗ thầy, em cũng rất vui.”
“Khi đó, nếu như em chịu ở lại trường thì có lẽ thầy cũng không tiếc nuối đến vậy.”
Gulf cười, hai tay đút trong túi quần, ánh mắt phản chiếu những ánh đèn vàng ngoài vườn mà trở nên lấp lánh:
“Nghề chọn người rồi.” - Cậu nhún vai: “Có lẽ đây là số phận cuộc đời em.”
Fardin nghiêng đầu nhìn Gulf, thấp thoáng thấy ý cười trên gương mặt rạng rỡ của cậu. Anh biết Gulf rất thích diễn xuất, và có lẽ chỉ có công việc này mới khiến cậu vui vẻ như vậy.
“Anh biết không, những người theo dõi em, họ rất dễ thương. Bọn em đã có những khoảng thời gian cùng nhau vô cùng vui vẻ.”
“Anh có biết, đợt này về nước, cũng nhờ họ mà anh mới biết được những thông tin về em. Họ quả thực rất hiểu em, anh mừng vì em có nhiều người yêu mến mình như vậy.”
Đối diện với Gulf, Fardin chưa từng nặng lời, cũng chưa từng khiến cậu thất vọng. Có lẽ bởi vì Gulf là người anh trân trọng nhất, nếu thực sự không đến được tình yêu, vậy thì cũng là tình bạn mà anh không muốn mất nhất trên đời.
Năm ấy, nếu Gulf không bước vào cuộc đời anh, thì e là anh cũng chẳng có ngày hôm nay.
Chẳng trở thành Fardin nắm trong tay quyền lực và được nhiều người sùng bái như thế này.
Địa vị, tiền bạc, danh tiếng của anh ngày hôm nay, đều là phấn đấu vì Gulf. Đầu tiên là vì để có thể cho Gulf một cuộc sống tốt hơn. Còn bây giờ, là để làm chỗ dựa cho Gulf trong chốn showbiz hỗn loạn không đoán trước được điều gì này.
Nghe thấy tiếng động phía sau, Fardin hơi quay mặt lại, trong tầm ngoại vi mắt đã có thể nhìn dấy bóng dáng lấp ló của người kia.
Gulf ngược lại thoải mái hơn nhiều, cậu thở hắt ra một hơi, nói nhẹ tựa lông hồng:
“Không cần quan tâm đâu anh, cô ta không vừa mắt em từ lâu rồi. Có lẽ đến để xem em lại câu móc quan hệ với ông lớn nào nữa.”
Fardin không nghĩ Gulf vậy mà nhạy bén như thế, nghe từ giọng điệu có thể đoán được rằng cậu đã phát hiện từ trước đó. Anh khẽ cau mày, muốn làm cho ra lẽ:
“Cô ta thường làm khó em?”
“Vâng.”
Đối diện với vấn đề này, hơn nữa là đối với Fardin, cậu không có lý do gì để giấu diếm. Hơn nữa cậu cũng ăn ngay nói thật, trước giờ đều là Vivian chủ động tìm đến cậu gây sự trước, đem tới bao nhiêu rắc rối.
“Anh biết rồi.”
“Anh không cần bận tâm chuyện này đâu, mất thời gian lắm. Dù gì cô ta cũng không có khả năng gây sóng gió gì lớn.”
Fardin không nói gì, chỉ là trong đầu anh đã có đáp án. Ngược lại là Gulf, cậu biết anh sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy.