Gulf ra ngoài rất khéo léo, tránh được mọi tai mắt, sau đó đi dọc theo con hẻm nhỏ bên cạnh trường, một lối đi gần như là không có mấy người biết đến.
Cuối con hẻm là một tiệm đồ cổ nằm chễm chệ như chặn hết những lối đi khác, con hẻm nhỏ này cũng hệt như phần sân sau dài ngoằng của cửa hàng này vậy, không thể thông ra đường lớn. Nhưng Gulf rất tự nhiên lấy ra một chiếc chìa khóa mở cửa sau rồi đi vào, sau đó khóa lại, thuần thục như đang về nhà của chính mình vậy.
Cậu tiếp tục đi qua những gian hàng quen thuộc rồi tiến đến cửa chính, cũng nhanh chóng mở ra rồi đóng lại, trước mặt là đường lớn, cũng có sẵn một chiếc SUV đen chờ sẵn trước cửa tiệm.
Gulf đưa mắt nhìn quanh rồi ngồi lên xe, cậu vừa thắt dây an toàn vừa đọc địa chỉ đã được gửi cho mình. Ngay lập tức, chiếc xe lao đi trong đêm không để lại bất cứ dấu vết nào.
Đến lúc này Gulf mới hướng tầm mắt ra đường phố ngoài kia, cảnh vật trôi qua nhanh chẳng thể thấy rõ nét. Trong khoang xe, mùi khói thuốc vẫn còn đọng lại không ít. Rốt cuộc người kia cũng lên tiếng.
“Dám ra tay với em ở địa bàn của chúng ta, ai lại ngu xuẩn vậy?”
Gulf cười nhếch môi, tiện thể hạ cửa sổ xuống cho mùi khói bay bớt đi.
“Anh cả, không cần lo. Chỉ một mình cô ta không thể làm gì em được.”
“Đừng chủ quan, nếu không phải vô tình bị Sên phát hiện, có phải đến tận bây giờ em vẫn giấu bọn này không?”
Sên là tên cầm đầu của một băng nhóm làm ăn không đàng hoàng mấy, đại khái là cướp của người giàu chia cho người nghèo. Hắn là một gã cao to bặm trợn, ngay chân mày còn có hai vết sẹo dài rất man rợ. Ở khu vực này, chỉ cần nghe đến bọn Sên thì không ai dám làm càn.
Xa xửa xa xưa trước đây quả thật hắn làm giang hồ đúng nghĩa đen, nhưng từ mấy năm gần đây đã hoàn lương, không còn đi cướp bóc bậy bạ nữa, chuyển sang “phân chia” tài sản của mấy tên tài phiệt làm ăn không trong sáng cho những người nghèo khó. Trong quá trình thì hắn cũng tự “chia chát” cho người nghèo như hắn và các anh em của mình chút ít.
Xem như là “làm ăn kinh doanh nhỏ”.
Vô tình đêm hôm đó, hắn nhận được một phi vụ khá có lời. Đối phương cần hắn bắt cóc một người, không cần đánh đập gây thương tích, chỉ cần bắt cóc mà thôi.
Số tiền thù lao không hề nhỏ.
Dù đã lâu không còn làm mấy việc “thất đức” đó, nhưng thực chất đối với vụ này hắn vẫn có chút nổi lòng ham. Dù gì cũng không trực tiếp ra tay với ai, mà còn được một món hời to như vậy.
Trong lúc đàm phán, đối phương cho hắn xem hình đối tượng cần bắt.
Cầm tấm hình trên tay, vẻ mặt hám tiền của hắn lập tức biến mất, thay vào đó là một cơn thịnh nộ đang bị hắn cố hết sức đè nén dưới đáy mắt.
Đôi tay hắn hằn lên những vết gân xanh đỏ, môi mím chặt, đôi mắt hung ác nhìn thẳng vào Vivian. Cô ta vẫn không nhận ra điều gì kì lạ, chỉ một mực chờ đợi câu trả lời của hắn.