7.

89 5 1
                                    

“Ngài Luther, cảm ơn ngài đã đầu tư cho bộ phim này. Tôi xin phép đi trước.”

Gulf không trả lời cho câu hỏi kia. Cậu chỉ đơn giản nói một câu lịch sự rồi quay lưng đi.

Chỗ này rất không tiện nói chuyện. Đối với một diễn viên mà nói, đời tư là điều gì đó rất dễ bị soi mói, càng huống hồ đây là nơi có người qua lại.

Luther không cản Gulf. Anh cũng biết tối nay họ chắc chắn sẽ không có được một cuộc trò chuyện đàng hoàng trọn vẹn nào cả. Thời gian còn dài, cũng không vội một vài phút này.

Gulf vào phòng trước, sau đó Luther cũng xuất hiện. Một vài người trong số họ còn nổi hứng muốn đi hát hò thâu đêm, nhưng Luther từ chối, nhờ đó Gulf mới có thể về nhà sớm mà không cần tham gia thêm bữa tiệc nào nữa.

Gulf tắm rửa rồi nhận cuộc gọi video từ Mew gọi đến, cả hai nói một vài chuyện lặt vặt với nhau, cậu chọn những chuyện khá thú vị kể cho anh, còn lại chuyện gì không ấn tượng mấy thì cũng bỏ qua.

“Em đã cho nó ăn gì vậy?”

“Xúc xích anh cho em đó, em chia cho nó một ít.”

Gulf đang nói về chú chó của vị chủ resort này, một chú chó nhỏ thuộc giống pomeranian màu sữa, vô cùng hoạt bát và không hề sợ người lạ.

“Ngày mai anh gửi thêm cho em, em có đặc biệt muốn ăn gì không?”

Gulf chống cằm suy nghĩ, thực ra chỉ là bày trò cho Mew xem, chứ cậu chẳng nghĩ được món gì. Mấy món ăn vặt không phải đồ khoái khẩu của cậu.

“Anh gửi socola qua đó cho em nhé. Gửi nhiều một chút để em chia cho mọi người trong đoàn, tiện thể làm quen.”

“Dạ, anh sắp xếp là được.”

Nói đi nói lại một hồi, cuộc trò chuyện vẫn vòng về chú chó kia rồi mới kết thúc. Lúc này trời đã tối hẳn, mọi người cũng đã ai về phòng nấy, ngoài vườn chỉ còn lại một vài bóng đèn lẻ loi.

Gulf đẩy cửa đi ra ngoài hóng gió một chút, từ đây cơ hồ có thể nghe tiếng sóng biển cùng gió lớn thổi ngoài xa kia.

Cuối cùng cậu cũng quyết định ra biển dạo một chút, tranh thủ tận hưởng vì từ ngày mai đã bắt đầu khai máy rồi.

Gulf mặc áo thun, quần short đơn giản, tay xách dép để chân trần bước đi trên cát. Gulf thích làm vậy, vì như vậy mới cảm giác được bãi cát mềm mịn lún xuống dưới chân mình.

Một màn đêm đen kịt, một vài điểm sáng nhỏ phát ra từ những chiếc thuyền đánh cá, và cả đèn đường phía trên kia. Trưa nay cậu cũng đi dạo cùng Mew ở bờ biển, nói với nhau nhiều thứ trong lòng. Có lẽ sau khi quay xong bộ phim này, họ cần một chuyến du lịch xa, cũng đã rất lâu rồi không cùng nhau đi du lịch.

Suy nghĩ miên man một hồi, Gulf bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Gió biển có tác dụng thổi bay đi những mệt mỏi, khiến con người ta thư giãn hơn nhiều.

Đang định quay lưng trở về lối mòn nhỏ lên đường lớn, bỗng dưng Gulf nhìn thấy dường như phía xa xa kia có một điểm bất thường, nước bắn tung toé tựa như núi lửa đang phun trào.

🍾LỄ ĐƯỜNG CỦA EM🍾Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ