Gulf đẩy cửa bước vào, môi cong lên có phần tinh nghịch.
Dàn giám khảo có tổng cộng năm người, gồm bốn vị giáo sư đến từ Ghoridy và người còn lại là đạo diễn hợp tác quay chương trình lần này.
Vị giáo sư tóc bạc ngồi giữa nom rất khó gần. Lúc Gulf bước vào, hai đầu mày ông chau lại có vẻ rất không hài lòng việc gì đó, ghi ghi chép chép trong sổ riêng, chăm chú đến mức vẫn còn chưa muốn ngẩng đầu lên. Nhưng mấy vị bên cạnh đều đã thấy Gulf, ánh mắt họ tan đi hết sự nghiêm khắc, vô cùng hiền từ và tự hào nhìn cậu.
Ngay lúc Gulf bước vào, đạo diễn người nước ngoài lập tức sáng rỡ hai mắt. Ông từng gặp rất nhiều diễn viên nước ngoài, nào là trai xinh gái đẹp, nào là cơ bụng sáu múi, cơ bắp săn chắc rắn rỏi, xương quai hàm góc cạnh, mắt xanh mắt đen, nhưng lại chưa từng thấy một nét đẹp Châu Á như Gulf bao giờ.
Từ đôi mắt trong veo cuốn hút, chiếc mũi cao, môi trái tim cùng vóc dáng cao ráo vừa phải, khí chất và cảm giác thanh xuân trên người cậu, đạo diễn đánh giá nhân vật kia của mình nhất định để lâu như vậy là vì chờ Gulf xuất hiện. Hình tượng của cậu phù hợp hoàn toàn với những tiêu chuẩn ông đặt ra.
Lại nói vẻ mặt cậu không mảy may có chút lo lắng, hoàn toàn thả lỏng như thể chỉ đến đây để chào hỏi đơn giản một câu thôi vậy.
Cậu nhóc này, nhất định là người phù hợp nhất với nhân vật đó của ông! Bộ phim ấy là dự án ông đã ấp ủ nhiều năm, mỗi khi đến nơi nào cũng đều tranh thủ tìm xem trong những diễn viên ông gặp, liệu có người nào thật sự phù hợp với vai diễn ấy hay không. Nhưng những năm qua, gặp bao nhiêu người, có người cũng lọt vào tầm ngắm nhưng chung quy vẫn chưa hoàn hảo đúng ý ông.
“Sawadee krap.”
Gulf chắp tay lại, lên tiếng thu hút sự chú ý của vị giáo sư tóc bạc còn chưa ngẩng đầu lên kia.
Quả nhiên, vừa nghe được âm thanh này, ông liền dời sự chú ý, tầm mắt hướng về phía cửa, đồng tử giãn ra nhanh chóng, hai đầu chân mày cũng được vuốt thẳng lại không còn xô vào nhau nhăn nhúm như ban đầu. Một nét cười hiện lên trên gương mặt đẹp lão ấy, ông đặt bút xuống, đứng dậy vòng ra phía trước.
Giáo sư Beam giang tay ra, quát nhẹ:
“Qua đây!”
Gulf cười càng tươi hơn, tiến lên ôm lấy vị giáo sư già này của mình. Đôi bàn tay thô ráp của ông đập vài cái vào lưng cậu, sau đó lại xoa xoa mấy cái như đang vỗ về, cảm xúc mừng mừng vui vui không cách nào tả được.
“Thầy, thầy bất ngờ không?”
Giáo sư Beam đẩy Gulf ra, cẩn thận nhìn xem đứa nhóc này mấy năm nay có thay đổi chút nào không. Ông ngắm nghía tỉ mẩn như một người ông đang yêu thương đứa cháu trai của mình vậy.
“Đứa nhóc này, con lại cao hơn rồi.”
Gulf quay sang cười với mấy người kia, sau cùng lên tiếng chào họ một lần nữa rồi chào đạo diễn.
Đạo diễn cũng không ngờ rằng Gulf lại quen biết mấy vị giáo sư khó tính này.
Ông bắt tay với Gulf, nhìn Gulf lần lượt đến ôm mấy người kia thì liền hiểu mối quan hệ giữa họ không chỉ đơn giản là có quen biết. Đặc biệt là giáo sư Beam, một ông già khó tính như vậy mà gặp Gulf thì liền nói không ngừng, trên môi lúc nào cũng mỉm mỉm cười cười, dáng vẻ tự hào nhìn cậu vô cùng thân thiết như người một nhà.