Đêm đó mọi người trong đoàn đều đi ngủ từ sớm để chuẩn bị cho buổi ghi hình ngày mai, vì vậy hầu như không ai biết đến tin tức này. Mà sáng hôm sau ai ai cũng bận bịu, lại càng không có thời gian để xem điện thoại.
Tất cả đều có mặt tại trường học, hiện giờ giáo sư Beam đang đứng trên bục, tuyên bố chính thức bắt đầu cuộc thi và nhắc lại một lần nữa thể lệ của cửa ải.
Trong chiếc hộp thủy tinh bên cạnh ông chứa tổng cộng tám lá phiếu, mỗi người lần lượt bốc một lá. Nếu trúng phiếu nào thì bắt đầu từ cửa ải đó. Chặng này có tất cả tám cửa ải, thời gian giới hạn trong vòng 5 ngày, ai có thể đạt được sự công nhận của 8 chủ nhiệm cửa ải sớm nhất thì là người giành chiến thắng.
Luật “chơi” có vẻ rất đơn giản, gần như giống một cuộc đua xe, ai có thể thông qua các chốt thử thách nhanh nhất và đến đích thì là người chiến thắng.
Chỉ có điều, những “chốt” này thực sự không hề đơn giản.
Hai trong số tám cửa ải sẽ do hai giáo sư của Ghoridy làm chủ, sáu cửa ải còn lại đều là mời những người có tiếng trên những lĩnh vực khác nhau về, hoặc mời giáo sư từ các trường danh giá khác.
Ví dụ như giáo sư Jim, đến từ trường Derfoir - trường đào tạo Khoa Học Kỹ Thuật nổi tiếng nhất.
Tiến sĩ Gari của viện nghiên cứu chiêm tinh học.
Đây là hai giám khảo đáng gờm nhất, và cũng là hai cửa ải được mong chờ nhất lần này, chỉ có điều danh tính của họ vẫn đang được giữ bí mật.
Mỗi người đều đã cầm trên tay lá phiếu của riêng mình, giờ là lúc giáo sư Beam đánh ba tiếng kẻng truyền thống của Ghoridy, cũng là lúc cuộc thi chính thức bắt đầu.
Gulf hít một hơi thật sâu, đáp lại lời chúc may mắn của mấy người bạn mình vừa quen, sau đó đường ai nấy đi, tiến về khu vực thử thách của mình.
Số phiếu trong tay Gulf có số một, cậu nhìn theo bảng đồ chia phòng, nhận ra đó là phòng thí nghiệm sinh học của trường mình, sau đó quen lối đi thẳng đến đó mà không tốn quá nhiều thời gian cho việc tìm kiếm.
Điều này là một lợi thế, bởi trường Ghoridy vốn dĩ rất rộng, rất dễ bị lạc đường.
Mà đó lại chính là chuyện đang xảy ra với Vivian và những người khác.
Cô ta cầm lá phiếu số 5, vừa đi vừa hỏi đường mấy anh quay phim nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng. Bên cạnh lại không có trợ lý, chỉ có thể tự thân vận động, hơn nữa phải giữ hình tượng trước ống kính, vì vậy Vivian phải cố chạy một cách thật xinh đẹp. Gần nửa tiếng sau cô ta mới đến được phòng thí nghiệm vật lý được dán số “5” thật to ngay trước cửa.
Gulf đến nơi, đầu tiên là gõ nhẹ hai cái vào cánh cửa đang đóng chặt, sau khi được sự cho phép của người bên trong thì liền mở ra.
“Chào Thầy ạ.”
Người đó cười, khẩu trang che đi một nửa gương mặt, chỉ chừa lại đôi mắt với khóe mắt nhăn nheo nhưng vẫn sáng ngời. Ông cụ đã có tuổi, nhưng dáng vẻ tâm huyết của một người Thầy còn yêu tha thiết giảng đường vẫn khiến ông trông thật minh mẫn và khỏe khoắn.