“Em đã quen với giờ giấc bên này chưa?”
Fardin hỏi, kéo suy nghĩ của Gulf quay trở lại.
“Vẫn chưa ạ, chắc vài ngày nữa sẽ quen.”
“Hôm qua ngủ không ngon phải không, mắt đều ửng đỏ lên hết rồi.”
“Đúng ạ, giờ đó ở trong nước còn đang là ban ngày.”
Gulf ăn hết bánh rồi lại bâng quơ nhìn về phía căn phòng kia, cửa vẫn đóng chặt chưa mở ra lần nào, có lẽ bàn công việc chưa xong. Quay lại nhìn Fardin, cậu hỏi:
“Hôm nay anh không đi làm à, ông chủ lớn vậy mà có thời gian đến đây khảo sát.”
Anh cười cười, tế nhị đưa mắt về phía căn phòng kia, hạ giọng nói:
“Sếp lớn theo dõi, anh cũng không thể lười biếng.”
Gulf bật cười, trong lòng thoải mái vì mối quan hệ của Fardin và bố anh không còn căng thẳng như trước, vẻ mặt anh nhắc đến ông ấy cũng thả lỏng hơn nhiều. Chỉ có Fardin biết, nào có ai chỉ định, chẳng qua là anh muốn đến nên đến thôi, bố không thể sai khiến anh. Mối quan hệ của hai người trước giờ chưa từng hòa hoãn.
Nhưng Gulf vui là được, điều đó quan trọng hơn cả.
Cũng không muốn ảnh hưởng mọi người làm việc, Fardin sau đó đã rời đi, Gulf và mấy người bạn mới quen của mình lại tiếp tục chơi thể thao, trông họ có vẻ rất hợp cạ, chưa gì đã hẹn nhau sau này kết thúc chương trình sẽ lại rủ nhau đi chơi bóng rổ.
Vivian “bệnh tật” ngồi một bên, thu hết những lời ra tiếng vào của mọi người vào tai. Cô ta không tin Fardin có thể tỏ vẻ dửng dưng với mình như thế.
Nhưng sau đó Vivian ngậm ngùi tỉnh táo lại, rằng thực tế anh chỉ xem cô ta như một người bạn giường không quan trọng, là một người tình nhỏ bé có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Chỉ vì anh thường chiều theo ý muốn của cô ta nên đã khiến Vivian lầm tưởng người này vẫn có thể dung túng mình trong mọi trường hợp.
Ván cờ đã đi lầm. Chính Fardin là một quả pháo, không ai có thể lợi dụng được anh ta.
Nhưng cũng không thể chịu thua. Thật may là trước đó cô ta vẫn để lại đường lui cho chính mình, bằng cách tạo thêm tin đồn về mối quan hệ giữa mình với Mew.
Mew với Gulf đã không còn ở bên nhau, Mew lại là một người rất biết trước biết sau, chắc chắn sẽ không để phái nữ mất mặt. Mà giữa cô ta với anh cũng duy trì một mối quan hệ bạn bè bình thường, không có lý do gì khiến anh từ chối cô ta như những gì Fardin đã làm cả.
Vậy ván cờ này, điểm mấu chốt đặt hết lên Mew.
Vivian nhìn trợ lý của mình, cô gái rất nhanh đã hiểu ý, dìu Vivian đến phòng y tế của trường nằm nghỉ, sau đó một mình mang theo ly trà trái cây đến chỗ mấy người nhân viên đang ngồi, cũng ngồi xuống cùng họ.
Cả đám người đang bàn tán bỗng im lặng, sợ rằng trợ lý sẽ mách lẻo lại với Vivian. Tuy nhiên, trợ lý nói:
“Đừng nói bậy, chị Vivian với ngài Fardin không có gì với nhau cả, kẻo có người ghen đấy.”