Chương 6

339 41 16
                                    

.....

Thẳng đến tờ mờ sáng, Park Jimin bị sốt rất cao, cả người lạnh tựa băng. Bộ quần áo mỏng manh cậu mặc đã bị mồ hôi tiết ra nhiều làm cho ướt đẫm, cậu mệt mỏi muốn chợp mắt nhưng lại bị cơn đau khắp toàn thân hành hạ, đay nghiến. Park Jimin cố gắng cuốn lấy chiếc chăn mỏng đã sờn cũ vào người, mong sao bớt đi một phần lạnh lẽo, nhưng dường như không có tác dụng.

Cậu không biết bản thân mình bị sốt bao nhiêu độ, chỉ cảm thấy đầu nặng trịch không ngóc dậy nổi, thân thể lạnh toát, ý thức cũng trở nên mơ hồ. May mắn rằng cơn đau tim đã thuyên giảm nếu không cậu nghĩ bản thân sẽ không sống nổi qua đêm nay.

Uống thuốc..phải uống thuốc thôi..

Park Jimin lọ mọ ngồi dậy, rất thành thục mà lần mò dưới gối lấy ra một đống thuốc. Cậu không còn đủ sức để phân biệt đâu là thuốc hạ sốt nữa, chỉ đành vơ hết mỗi thứ một viên, bỏ vào miệng mà nuốt chửng.

Cậu tiếp tục nằm co ro trên chiếc giường đơn bạc. Thân thể mỏng manh ấy phải hứng chịu biết bao nhiêu đau đớn, tủi nhục, chịu đựng sự coi thường rẻ rúng của người khác và ngay cả những người mà cậu hết lòng yêu thương

"Min Yoongi..em nhớ anh"

"Rất nhớ anh.."

"Anh đến gặp em đi, được không ? Làm ơn cho em nhìn thấy anh một chút.."

Dù cho mới gặp anh cách đây mấy tiếng đồng hồ nhưng cậu vẫn rất nhớ anh, ngày nào cũng nhớ, nhớ đến từng phút từng giây. Có lẽ..anh là thứ mà cậu vĩnh viễn không với tới được, thế nên chẳng bao giờ ngăn nổi sự nhớ nhung đến tan nát cõi lòng.

Min Yoongi là bạch nguyệt quang mà Park Jimin dùng cả đời theo đuổi cũng không có được..

"Ngọn cỏ ven đường thôi mà làm sao với được mây"

Min Yoongi là ước mơ xa vời của Park Jimin.

Park Jimin là thứ phiền toái trong cuộc đời của Min Yoongi.

Ý thức của cậu ngày càng trở nên mờ nhạt, mờ nhạt đến mức trông thấy hình bóng của anh phía xa, anh đang nhìn cậu mà mỉm cười.. Park Jimin cảm nhận được tim mình nổi lên một trận đau nhói nhưng cũng thật hạnh phúc

"Là anh thật sao ?"

"Anh đến gặp em sao ?"

Cậu vô thức mà nở một nụ cười ngây ngô, thập thễnh bước xuống giường rồi đi đến nơi anh. Cậu bước đến, cẩn thận mà dơ tay lên muốn chạm vào anh một lần. Chỉ tiếc là ảo ảnh của anh đã tan vào hư vô.

Tay cậu dừng ở giữa không trung, tiếc nuối mà rụt tay về, lung tung lau đi nước mắt trên mặt

"Anh không ở đây..anh không ở đây..làm sao anh đến đây được.."

Càng lau, nước mắt càng chảy ra nhiều. Không phải cậu muốn khóc đâu chỉ là nước mắt cứ tuôn ra thôi.

.....

"Của quý khách hết 2.000 won ạ"

Cậu đưa túi đồ cho khách, tiện thể nhận tiền.

Khi người khách đó đi khỏi, cậu không chịu nổi mà chống tay xuống bàn để đứng vững. Cậu vẫn còn sốt nhưng gắng gượng dậy để đi làm, không có sao hết, cậu uống thuốc rồi mà ! Chờ một lúc nữa sẽ hết sốt thôi !

Park Jimin đến bên gian hàng đang sắp xếp dở, vì không cúi xuống được nên phải dựa vào tường từ từ ngồi xuống bày hàng lên trên kệ. Thỉnh thoảng còn đưa tay ra khẽ xoa bóp eo.

Haizz, cái eo ông già này của cậu thật phiền phức mà, muốn làm cái gì cũng khó, làm cái gì cũng không nên trò, anh thấy cậu phiền toái cũng đúng.

Tuần sau là đến sinh nhật ba cậu rồi, cậu tính làm thêm giờ để mua quà sinh nhật mà ông ấy thích.

Phải cố gắng.

Park Jimin nhịn đau làm việc suốt một ngày trời cuối cùng cũng đến giờ tan làm. Cậu vui vẻ đến cửa hàng tạp hóa mà cậu hay lui tới mua nguyên liệu nấu ăn cho mình và Jihuyn. Hôm nay Jihuyn về với cậu rồi, ở biệt thự chính cả ngày chắc thằng bé vui lắm.

Nghĩ đến con trai, bước chân cậu đi trong vô thức mà nhanh hơn, cũng quên luôn cơn đau nơi thắt lưng, rất nhanh đã tới nơi.

Mua đồ cho Jihuyn xong, cậu nhanh chóng lại bên hàng đồ ăn liền vơ lấy vài bịch cho mình rồi đi thanh toán. Cậu cần phải tiết kiệm một chút.

Trên đường về, Park Jimin thấy bên kia đường tổ chức một sự kiện gì đó rất lớn, người ra vào nườm nượp không ngớt. Tính hiếu kỳ nổi lên thôi thúc cậu đi đến đó.

"Em có đồng ý làm vợ anh không ?"

Cô dâu hạnh phúc mà trả lời

"Em đồng ý"

Dứt câu, cậu thấy chú rể cầm tay cô dâu, đeo lên đó một chiếc nhẫn. Cô dâu sau đó cũng đeo lại cho chú rể, cả hai trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào. Khách mời phía dưới không ngừng reo hò, chúc phúc cho đôi vợ chồng son, ba mẹ cô dâu còn âm thầm lau đi giọt nước mắt.

Cậu đứng nhìn đến ngây ngốc. Hóa ra hôn lễ là như thế này sao, cô dâu sẽ có váy cưới, sẽ có hoa, sẽ có ba mẹ phía dưới luôn luôn dõi theo mình, sẽ có rất nhiều khách mời, hôn lễ sẽ được trang trí lộng lẫy, sẽ có nhạc du dương. Chú rể sẽ trao nhẫn cho cô dâu, hôn cô dâu..

Chú rể sẽ trao nhẫn cho cô dâu sao ? Không biết suy nghĩ gì mà cậu nhìn xuống bàn tay mình..

Hóa ra là vậy, vì không được tổ chức bao giờ nên cậu hoàn toàn không biết gì, hôm nay coi như được mở mang tầm mắt rồi. Park Jimin dùng tay lung tung lau nước mắt rồi xoay người.

Về thôi..phải về nhà thôi, con trai còn đợi cậu ở nhà..

.....

Tác phẩm thuộc bản quyền của MinJy, độc quyền trên Wattpad !!

Khi hoàng hôn rũ bóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ