Chương 19

211 32 23
                                    

.....

Hy sinh tất cả cho người mình yêu, thứ nhận lại chỉ là đồng tiền bạc bẽo vô tình.

Tình yêu của cậu..thật sự rẻ mạt đến mức mua được bằng tiền sao ? Park Jimin, mày còn gì thảm hại hơn nữa không ?

Người ơi, hỡi người ơi, tình là gì ?

Tình là gì mà khiến trái tim tôi đau đớn thế này..

Người ơi, hỡi người ơi...

Park Jimin lững thững đứng dậy, như không còn đau đớn mà đi, mà cười, chỉ là..cười ra nước mắt.

.....

Park Jimin thất tha thất thiểu bước đi trên đường. Tâm trí cậu trống rỗng hoàn toàn không biết phải đi đâu về đâu, nước mắt dàn dụa trên mặt vì gió lạnh mà đã khô cứng từ lúc nào bám siết lấy da mặt thô ráp.

Chiếc thẻ ngân hàng mà anh đưa chẳng biết rơi ở đâu, Park Jimin ngây ngây ngốc ngốc nhìn đông nhìn tây một hồi cuối cùng vẫn là mặc kệ.

Dù gì cậu kết hôn với anh cũng không phải vì tiền mà.

Mà Yoongi anh ấy chắc chắn sẽ không quan tâm cậu có làm mất nó hay không đâu.

Nếu anh chịu để ý đến cậu một chút thì tốt quá rồi.

Jimin biết ảo tưởng là rất xấu xa nhưng mà em chỉ muốn ảo tưởng để bản thân bớt nhớ anh đi một chút, sẽ không vì quá nhung nhớ mà xuất hiện trước mặt anh làm anh không vui.

Trong đầu cậu tràn ngập suy nghĩ về Min Yoongi. Lần nào cũng vậy, anh chính là một lỗ hổng sâu trong tim, mỗi lần chạm vào là chạm đến cõi lòng tan nát, đau đến nỗi Park Jimin chết dần chết mòn.

Cậu đi nhưng không có nhìn rõ đường liền đụng trúng một ai đó.

"Hức..huhu.."

Park Jimin mờ mịt nhìn xuống dưới chân mình. Cậu nheo mắt lại mới miễn cưỡng thấy được bóng dáng lờ mờ của một đứa trẻ nhưng không rõ là trai hay gái. Dựa vào tiếng khóc có lẽ là một bé gái đi.

Cậu luống cuống muốn đỡ đứa trẻ lên nhưng nó liền sợ hãi mà lùi ra xa, khóc to hơn, làm động đến những người đi đường xung quanh.

"Hức..chú tránh ra..huhu..người xấu.."

Park Jimin không biết vì sao bé gái đó lại nói cậu là người xấu ngay cả khi không quen không biết. Cậu tính mở miệng dỗ dành thì mẹ đứa trẻ đã tới và bế nó lên. Người phụ nữ một bên dỗ con một bên lại nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới. Chắc là dân buôn bán hay gì đó mà chất giọng bà ta rất chua.

"Cậu để mắt ở đâu vậy hả, đụng trúng con tôi mà cũng không chịu dỗ nó một tiếng. Là ăn mày thì đi chỗ khác mà xin, đừng ám nhà tôi"

Cậu kinh ngạc nhìn người phụ nữ trước mặt tuy là mắt không thấy rõ ràng.

Park Jimin chưa kịp nói gì người phụ nữ đã bế đứa bé đi xa.

Cậu đứng đó mờ mịt hết nhìn bà ta lại nhìn mình. Cậu tệ hại như thế nào mà bị nói là ăn mày rồi ? Jimin dùng thị giác có hạn của mình kiểm tra lại một lần. Quần áo cậu mặc đều chỉnh tề cả, tuy là đã sờn cũ, phần cổ áo vì giặt nhiều mà giãn ra nhưng mọi thứ đều sạch sẽ mà.

Khi hoàng hôn rũ bóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ