.....
Như thường lệ vào buổi tối Park Jimin trên đường đi làm tại cửa hàng trở về biệt thự phụ. Đang đi thì bỗng có một chiếc xe ô tô chắn ngang trước mặt. Cậu bất giác cảm thấy sợ hãi, cúi gằm đầu xuống, né sang một bên mà đi.
Đi được ba bước phía sau liền truyền đến âm thanh mở cửa xe, tiếng giày va chạm với nền đường vang lên. Rất nhanh chóng cậu đã bị giữ lại
"Cho hỏi cậu là Park Jimin phải không ?"
Cậu rụt rè đứng nhìn hai người mặc đồ đen từ đầu đến chân, khuôn mặt họ dữ tợn, vóc dáng cao lớn có phần thô kệch, mặc dù ăn diện nhưng cũng không che lấp được sự đẽo gọt sơ sài của tạo hóa.
Jimin đứng ngẩn mất vài giây, sau đó mới nói
"Đúng vậy"
Hai người họ nhìn nhau trong giây lát, một trong số hai người mở miệng
"Ông chủ của chúng tôi muốn gặp cậu. Phiền cậu đi theo chúng tôi"
Nói đoạn, hai người họ hai bên cầm tay cậu kéo đi như áp giải tù binh. Park Jimin bị dọa cho hoảng loạn, tái mét mặt mũi, ra sức vùng vẫy
"Tôi không quen ông chủ của mấy người, làm ơn thả tôi ra"
Họ vẫn kéo cậu đi, đồng thời nói
"Cậu tốt nhất đừng làm loạn nếu không chúng tôi sẽ không nhân nhượng nữa đâu"
Túi đồ trên tay cậu rớt xuống đất, những trái hoa quả bên trong lăn lộn trên nền đường vắng vẻ.
Suốt quá trình đi, Park Jimin bị trùm một túi vải màu đen nên không thể biết chính xác họ đưa cậu đi đâu. Cậu căng thẳng đến mức ngồi im như tượng, không dám nhúc nhích. Chỉ biết rằng khi sức chịu đựng của cậu gần như cạn kiệt, cơn đau tim suýt chút nữa là bùng phát thì họ dừng lại.
Họ đưa cậu vào một nơi nào đó, có thể là trong một ngôi nhà. Khi đến một căn phòng Jimin mới được lấy túi vải trùm đầu đi.
Cậu khẽ nheo mắt lại để thích ứng với ánh sáng, khi đã thích ứng được cậu nhận ra mình đang ở trong một căn phòng rất xa hoa, nhìn thôi cũng đủ biết ông chủ này không phải dạng tầm thường
"Đến rồi sao ? Tôi đã chờ cậu rất lâu đấy"
Park Jimin giật mình bởi giọng nói của ai đó đột ngột vang lên. Cậu dáo dác nhìn xung quanh nhưng ngoài cậu ra thì không còn ai khác. Một cổi bất an nổi lên trong lòng, cậu cố gắng kìm hãm sự hoảng loạn vì cậu biết giờ phút này cần phải giữ bình tĩnh
"Ông là ai ? Tại sao lại muốn gặp tôi"
Trong không gian vọng lên tiếng người đàn ông cười trầm thấp, không khỏi khiến cậu rợn tóc gáy
"Tôi là ai không quan trọng. Nhưng chuyện tôi sắp nói chắc chắn cậu sẽ có hứng thú"
Cậu đảo mắt khắp phòng cố gắng tìm kiếm người đàn ông nhưng bất thành
"Xin lỗi, tôi và ông vốn không quen biết nhau nên chuyện ông muốn nói là gì tôi không quan tâm"
Cậu cứng rắn nói, muốn lập tức rời khỏi đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi hoàng hôn rũ bóng
Fanfiction"Là tại em..tất cả là do em" "Em sẽ đi ngay, đi ngay mà, đừng ghét em.." [Yoonmin] HE, H, ngược trước sủng sau, đam mỹ hiện đại, nhược thụ, cường công, sinh tử văn, trọng sinh. Thuộc bản quyền của MinJy.