.....
Choi Jihuyk không ngờ Min Yoongi lại chơi đến mức này, gã vốn có ý định sẽ tiếp cận cậu dần dần, chiếm được hảo cảm từ em trước. Nhưng bây giờ có lẽ không được nữa rồi, gã còn không mau hành động em sẽ rơi vào tay người khác mất.
Nghĩ tới tâm can bảo bối của mình sắp bị Min Yoongi chiếm đoạt, Choi Jihuyk liền hận không thể một đao giết chết hắn ta. Oh Hanseok vốn dĩ là thuộc về gã, là người của gã, không ai được phép bắt em đi.
.....
Sau một đêm ngất đi vì đau đớn, Park Jimin thức dậy trong căn phòng rộng lớn đơn sơ quen thuộc.
Cậu nhổm người dậy liền bị một cơn đau đầu đánh úp đến choáng váng, cậu cảm thấy quang cảnh xung quanh đảo lộn khiến Park Jimin khó chịu nức nở một tiếng yếu ớt. Sau một hồi lâu, Jimin mới nhận ra bản thân mình đang nằm sõng soài trên nền gạch lạnh lẽo.
Cậu cười cười lắc đầu, cứ nghĩ là mình đủ sức mò được lên giường chứ, hóa ra lại yên vị dưới nền đất suốt cả đêm, thân thể lạnh toát.
Mặc dù mệt đến chân tay rã rời nhưng cậu vẫn cố gượng dậy. Đầu Park Jimin vẫn còn hơi choáng thế nên cậu nhanh chóng tựa vào thành giường ở phía sau. Jimin nhíu nhíu mày chịu đựng đau đớn, cậu muốn lấy tay xoa bóp một chút cũng chẳng còn đủ sức.
Park Jimin nhớ rõ ràng hôm qua sau khi bế Jihuyn về phòng ngủ an toàn, cơn đau tim của cậu vẫn không hề thuyên giảm. Từng cơn rồi từng cơn đau nổi lên khiến trái tim cậu co rút kịch liệt đến không thở nổi. Jimin run rẩy vịn vào tường khó khăn lết thân về được phòng thì trước mắt liền tối đen.
Có lẽ cậu vì kiệt sức mà ngất luôn ra đây.
Nghĩ cũng lạ, cậu đau đến như thế lại nằm dưới đất lạnh mà ngủ, thế mà vẫn còn sống được cơ đấy.
Ông trời à, ông có phải thiên vị quá rồi không.
Cậu cứ thẫn thờ như vậy cho đến khi cửa phòng bị một lực nào đó đẩy ra. Jimin còn chưa kịp tỉnh táo đã bị một vật nho nhỏ xà vào lòng.
"Baba"
Min Jihuyn nằm gọn trong lòng cậu, ngước mắt lên nhìn baba mình. Park Jimin khẽ mỉm cười, dùng chút sức lực mới phục hồi được vòng tay ôm lấy con trai lên đùi mình.
"Sao con dậy sớm vậy, Jihuyn đến tìm baba có chuyện gì hả ?"
Vừa nói cậu vừa xoa xoa mái đầu nhỏ của con.
"Không a, Jihuyn chỉ muốn đến gặp baba thôi"
Chất giọng lanh lảnh của con trai hoàn toàn trái ngược với giọng điệu thều thào lại khàn đặc của baba nó.
"Hóa ra Jihuyn là nhớ baba sao, ngoan quá"
"Đúng vậy a, Jihuyn ngoan lắm, baba mau hôn hôn con"
Đứa trẻ được ba mình khen thì không khỏi vui sướng.
Thấy con trai vui vẻ lòng cậu cũng vui vẻ, tạm thời đem những đau đớn tủi nhục ném hết đi.
Park Jimin hôn vào hai má bánh bao của bé, bé vì được hôn mà cười khanh khách, chỉ trong phút chốc đem không khí ảm đạm lúc đầu lấn át đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi hoàng hôn rũ bóng
Fanfic"Là tại em..tất cả là do em" "Em sẽ đi ngay, đi ngay mà, đừng ghét em.." [Yoonmin] HE, H, ngược trước sủng sau, đam mỹ hiện đại, nhược thụ, cường công, sinh tử văn, trọng sinh. Thuộc bản quyền của MinJy.