Park Jimin chuẩn bị lễ đầy một tháng cho con, cậu lấy tiền đi làm thêm mua cho con một cái bánh kem thật to, thật đẹp, ngồi ở một góc nhà mà lẵng lặng thắp nến. Ánh sáng yếu ớt từ ngọn nến tỏa ra làm sáng một vùng nhỏ trong căn nhà tối, chiếu lên khuôn mặt gầy gò ướt đẫm lệ, ánh mắt không có tiêu cự, dại ra của Park Jimin.
Cậu mắc bệnh trầm cảm sau sinh.
Khi ấy, cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, chính là được nhìn thấy người mà cậu yêu.
"Đêm nay, đêm mai, đêm mai nữa. Tôi nhớ một người không nhớ đến tôi"
.....
Một tuần trôi qua một cách nhanh chóng, thời gian công tác tại Gwangju của Oh Hanseok đã hết và trở về nhà. Cậu đã dậy sớm hơn bình thường để lái xe về nhà, chắc tầm trưa nay sẽ về đến nơi.
Hanseok lái xe liền nhớ đến cuộc gọi của Min Yoongi vào đầu tuần, cậu điều khiển vô lăng bằng một tay, tay còn lại cầm điện thoại gọi cho anh.
Sau một hồi âm thanh, bên kia rất nhanh đã có người bắt máy.
"Alo"
Lâu rồi mới lại nghe thấy giọng Min Yoongi, Oh Hanseok cực kỳ cao hứng.
"Yoongi, em đang trên đường về Seoul đây, chắc tầm trưa sẽ về đến nhà"
Chất giọng mềm mại dễ nghe lọt vào màng nhĩ người nghe, Min Yoongi cảm thấy tinh thần được thả lỏng phần nào. Anh dùng thanh âm đều đều mà đáp.
"Ừm, anh biết rồi. Em về đến nhà nhớ nghỉ ngơi đi, đến chiều anh tới đón em"
"Vâng anh, em cúp máy đây đang lái xe"
"Được rồi"
Tắt máy xong Oh Hanseok trầm ngâm suy nghĩ. Hồi đầu tuần anh có gọi cho cậu, nói rằng khi nào cậu về nhớ báo cho anh ấy, anh ấy muốn đưa cậu đi một nơi.
Hanseok không thể đoán được Min Yoongi định làm gì, chỉ cảm thấy rất vui trước thái độ úp úp mở mở của anh, bởi Yoongi mà cậu biết không bao giờ vòng vo như vậy thế nên ngay cả khi đối phương không bộc lộ tình cảm gì cũng khiến cho Oh Hanseok gò má đỏ lên ngay trước mặt Choi Jihuyk.
Hanseok xấu hổ chỉ có thể né tránh ánh mắt tò mò của gã.
.....
Park Jimin đứng bên ngoài nhìn vào trong phòng khách - nơi đang phát ra tiếng cười giòn tan của con trai mà lòng ấm lên. Cậu cong cong đôi mắt tạo thành một nụ cười hiền hòa, nhìn con trai đang vui vẻ bên Min phu nhân một lúc rồi tiếp tục làm việc.
Jimin cầm vòi nước tưới cho hoa. Đám hoa oải hương tím mọc một vòng xung quanh chiếc xích đu màu trắng, màu sắc hài hòa đẹp một cách kỳ lạ.
Chắc chẳng ai biết Jimin cậu thích loài hoa này, không vì lý do gì, chỉ là cậu thích nó.
Park Jimin vô thiên vô thức mà ngồi xổm xuống, dùng bàn tay với những ngón tay gầy gò lại run run của mình chạm vào những giọt nước mình vừa tưới còn đọng lại trên cánh hoa.
"Khi hoàng hôn rũ bóng" thứ ánh sáng vàng đỏ chiếu lên những giọt nước trên cánh hoa, nhuộm cho chúng một gam màu sắc của sự pha trộn giữa thiên nhiên và con người, thập phần lung linh và huyền ảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi hoàng hôn rũ bóng
Fanfiction"Là tại em..tất cả là do em" "Em sẽ đi ngay, đi ngay mà, đừng ghét em.." [Yoonmin] HE, H, ngược trước sủng sau, đam mỹ hiện đại, nhược thụ, cường công, sinh tử văn, trọng sinh. Thuộc bản quyền của MinJy.