Chương 12

373 47 16
                                    

.....

Khi sinh bé con ra được một tháng, cậu đã lẳng lặng đi làm đơn ly hôn. Ban đầu còn một chút hy vọng nhưng cuối cùng cũng triệt để tiêu tan. Anh ghét cậu, anh không yêu cậu, vĩnh viễn là thế..nếu anh yêu cậu thì đã không cần phải đợi đến bây giờ.

Nhiều lần muốn tự tay đưa đơn cho anh, nhưng khi anh ký rồi giữa cậu và anh sẽ chẳng còn là gì cả, cậu sẽ bị mất anh mãi mãi...Park Jimin không muốn như thế, chỉ là muốn yêu thôi, tại sao lại khó đến vậy ?

Thượng đế, xin hãy chỉ cho con cách với đến bạch nguyệt quang của đời mình..

Yoongi à, em yêu anh lắm nhưng em sẽ không bắt anh yêu em đâu. Chỉ là anh đi nhanh quá, em dùng cả đời này cũng không thể đuổi kịp.

.....

Mới đấy mà một tuần đã trôi qua kể từ khi cậu đến làm việc tại Min Gia. Vào mỗi buổi sáng sau khi tiễn Min Jihuyn đi học mẫu giáo cùng với bác quản gia cậu sẽ tự mình đến đây làm việc, đến tối muộn lại một mình trở về biệt thự phụ, trong suốt quá trình chỉ lủi thủi một mình làm việc, một mình chịu đựng sự ghét bỏ của những người xung quanh mà không một lời than trách.

Ngồi nhìn Min Jihuyn ngày một thêm lớn, nỗi lo lắng trong lòng cậu càng lớn dần lên. Cậu sợ con trai biết gia đình của nó không được đầm ấm hạnh phúc như những người khác, ba của nó chỉ là một người tầm thường ai ai cũng ghét bỏ đến cả cha ruột cũng không ưa.

Cậu sợ con trai sẽ tự ti vì cậu - một người ba chẳng có gì để tự hào.

"Jihuyn à, có phải con thất vọng về ba lắm đúng không ?"

Park Jimin lẳng lặng nhìn con trai đang yên giấc nồng, cậu đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn với hai chiếc má bánh bao tròn phúng phính, nội tâm như được an ủi phần nào.

Hai chiếc má bánh bao này là di truyền từ anh, Min Jihuyn rất giống cha nó thế nên vào những lúc quá nhớ anh, cậu đã nhiều lần hôn vào má con trai nhưng lại tưởng tượng bản thân mình là đang hôn anh.

Cậu biết điều mình làm là sai, nếu để anh biết được cậu có ý nghĩ xấu xa này chắc chắn anh sẽ thêm ghê tởm cậu. Nhưng mà cậu nhớ anh quá, muốn được chạm vào anh, muốn một lần được trò chuyện cùng anh mà không bị xem là thứ rắn độc, dịch bệnh.

Park Jimin đưa tay lên lung tung lau mắt rồi lại bất lực mỉm cười, cậu lại ảo tưởng rồi, thật không tốt.

"Nếu như anh không ghét em thì tốt quá rồi"

Jimin cẩn thận đi ra khỏi phòng Jihuyn rồi xuống bếp. Đã hơn 10h đêm rồi nhưng cậu vẫn chưa ăn tối, ban nãy ở Min Gia có cơm cho người làm nhưng mà cậu không dám ăn. Ở đó ai cũng sợ cậu tranh miếng cơm manh áo của họ nên cậu chỉ đành nhịn đói về biệt thự phụ.

Park Jimin pha tạm một gói cháo ăn liền, cháo có mùi rất thơm nhưng chẳng hiểu sao khi vào đến miệng chỉ thấy đắng chát.

Dạo này dạ dày cậu không được tốt, ăn vào quá nhiều sẽ không chịu được mà ói ra ngoài, thế nên chỉ đành ăn thứ này thôi.

Cả ngôi biệt thự tối om, Park Jimin cô tịch ngồi trong phòng bếp, đôi mắt to tròn đã thiếu đi ánh sáng nhìn ra phía cửa lớn, vô thiên vô thức mà chờ đợi đến thẫn thờ.

Khi hoàng hôn rũ bóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ