Chương 18

332 31 9
                                    

.....

[CJ×OH]

"Ca..cái gì đây ? Làm..làm sao mà mình có thể ra ngoài..với bộ dạng này được cơ chứ ?"

Oh Hanseok đã tắm xong được 15 phút nhưng vẫn chưa ra ngoài. Cậu bối rối đứng giữa phòng tắm hết cắn móng tay lại vò đầu bứt tóc, căng thẳng đến độ muốn nổ tung.

Hôm nay đúng là xui xẻo mà, chỉ toàn gặp mấy chuyện khó xử !

Chần chừ là thế nhưng mãi ở trong này cũng không phải là cách. Oh Hanseok cẩn thận áp tai vào cửa nghe tiếng động. Không thấy có gì mới cắn răng mở cửa ra, cậu ngó nghiêng xung quanh, có vẻ như Choi Jihyuk đã đi đâu rồi thì phải.

Cậu thầm thở phào một hơi, căng thẳng cũng giảm đi một nửa. Tranh thủ lúc anh ta chưa về cậu sẽ sấy khô mái tóc của mình, sau đó cậu sẽ ở lì trên giường lấy chăn trùm kín người, như vậy Choi Jihyuk sẽ không thấy được bộ dạng của cậu.

"Hoàn hảo !"

Hài lòng với kế hoạch của mình, Oh Hanseok cũng nhanh chóng đi tìm máy sấy tóc của khách sạn, làm khô tóc.

*Vù vù*

Âm thanh của máy sấy vang lên như lấp đầy hết khoảng không gian của căn phòng tương đối chật hẹp. Cũng vì vậy mà Oh Hanseok không nghe được tiếng mở khóa cửa và tiếng bước chân ngày một đến gần mình.

Cậu vẫn bình tĩnh sấy tóc.

Còn Choi Jihyuk, gã từ bên ngoài đã nghe thấy âm thanh biết cậu hiện đang làm gì. Gã cố tình dàn dựng để cậu tin rằng cậu và gã gặp nhau một cách tình cờ.

Tim gã đập thình thịch trong ngực, bước chân cũng vội vã hơn. Gã thật muốn thấy hình ảnh cậu mặc trên người chiếc áo sơ mi của gã. Chiếc áo sơ mi mà gã thích nhất, thật trùng hợp nó là màu đen.

Oh Hanseok đứng quay lưng lại với cửa phòng, hoàn toàn không biết được phía sau lưng có một ánh mắt say mê nhìn mình. Gã nhìn cậu một cách thô thiển, không hề che giấu dục vọng chiếm hữu từ sâu thẳm bên trong.

Chiếc áo vốn dĩ dài đến đầu gối nhưng vì sấy tóc, cậu phải dơ tay lên cao vô tình kéo áo lên đến nửa đùi. Phía trên vì áo rộng mà lộ ra chiếc cổ trắng mịn cùng một chút bờ vai nhỏ nhắn, cậu liên tục phải dừng lại để chỉnh lại cổ áo. Cánh tay cậu nhỏ, lấp ló sau lớp áo là bờ mông tròn. Gã có thể tưởng tượng được, vòng eo ấy thon gọn, mềm mại biết bao nhiêu..

Áo sơ mi màu đen, làn da cậu thì trắng noãn không tì vết. Thật là một sự hấp dẫn trí mạng.

Choi Jihyuk bình tĩnh trở lại, dù rất muốn chạm vào cậu nhưng bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp.

Gã khẽ đằng hắng giọng.

"Cậu tắm xong rồi sao ? Tôi ra ngoài để mua chút đồ ăn"

"Áaaaaaaaa"

Oh Hanseok giật mình hét lớn, khi thấy Choi Jihyuk liền nhảy lên giường lấy chăn che kín mình, chỉ để lộ ra mái đầu còn hơi rối sau khi sấy.

Hanseok cười ngượng, mất tự nhiên mà mở miệng.

"Anh..anh về hồi..hồi nào vậy ?"

Khi hoàng hôn rũ bóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ