.....
Oh Hanseok và Min Yoongi vừa trở về từ nhà hàng nên trong bữa cơm ở Min Gia không ăn uống gì nhiều, cốt là ngồi đó trò chuyện cùng hai vợ chồng già. Min phu nhân nói rất nhiều còn không ngừng gắp đồ ăn cho Hanseok, Min lão gia và anh thì an phận hơn, ngồi nghe hai người kia nói chuyện thỉnh thoảng sẽ xen vào đôi ba câu.
Không khí bàn ăn ấm cúng, hòa thuận đúng bản chất của một gia đình hạnh phúc.
Sau khi kết thúc bữa ăn thì cung cũng đã tối muộn, Oh Hanseok ngồi chơi nửa tiếng đồng hồ nữa rồi anh lái xe đưa cậu về nhà.
Xe Yoongi dừng trước cổng nhà cậu, Hanseok định mở miệng chào tạm biệt anh thì Min Yoongi đột ngột nghiêng về phía cậu, bàn tay vốn ở vô lăng của anh dời đi và đặt nó ở sau gáy Oh Hanseok.
Cậu giật mình, đôi mắt to tròn mở ra hết cỡ nhìn chằm chằm vào gương mặt điển trai đang ngày một sát lại mình, do quá bất ngờ nên Oh Hanseok chưa kịp phản ứng.
Yoongi thấy cậu không né tránh liền lớn mật tiến lại gần Hanseok hơn. Hơi thở nam tính của anh phả vào làn môi hồng mọng nước của cậu, mãi cho đến khi môi hai người chỉ còn cách 1 cm, Oh Hanseok lại như bị điện giật mà đẩy anh ra, hai tay cậu chống vào ngực anh, đầu cúi xuống né tránh.
Min Yoongi rõ ràng là bị hành động cự tuyệt của cậu làm cho ngẩn người. Anh từ trên nhìn xuống chỉ thấy được đỉnh đầu cậu, dù bất ngờ nhưng khuôn mặt vẫn không có chút biến hóa.
Sau chừng năm giây Oh Hanseok mới nhận ra hành động lỗ mãng của mình, cậu vội rụt tay lại ngước lên nhìn anh. Oh Hanseok khẽ cười cười áy náy giải thích.
"Em... Em... Không phải em cố ý làm vậy đâu... Chắc... Chắc là do em chưa quen, em chưa làm việc này bao giờ nên mới..."
Cậu ngước lên nhìn anh lần nữa nhưng anh vẫn không có ý định nói chuyện cậu lại cúi xuống, Oh Hanseok tiếp tục mở miệng.
"Em xin lỗi..."
Oh Hanseok nghĩ anh tức giận vì mình đã cự tuyệt, cậu cảm thấy có lỗi nên vẫn luôn cúi đầu không dám nhìn anh.
Trên đỉnh đầu truyền tới âm thanh thở dài và rồi cậu rơi vào một vòng tay rộng lớn vững chãi. Min Yoongi gác cằm lên mái tóc mềm mại của người trong lòng, giọng đều đều mà nói.
"Em không cần phải xin lỗi, là do anh tự tiện làm mà"
Chưa để cậu trả lời, anh lại tiếp tục nói.
"Anh biết chuyện hôm nay quá bất ngờ nhưng cũng thật may mắn khi em chịu chấp nhận anh. Oh Hanseok này, anh sẽ nhanh chóng nói với ba mẹ về việc tổ chức lễ đính hôn của hai chúng ta"
Cậu bấy giờ mới chịu ngước lên, không kìm được mà âm lượng nói to hơn bình thường.
"Lễ đính hôn ? Có... Có phải là nhanh quá rồi không..."
Oh Hanseok vừa mới đồng ý lời cầu hôn của anh lúc chiều, bây giờ đã nói đến đính hôn rồi, Hanseok thật sự bị ngộp đến hơi choáng váng.
"Em thấy nhanh sao ? Thật sự cũng không phải quá nhanh, ít nhất cũng phải mất từ nửa năm đến một năm tròn"
"Một năm sao ? Như vậy thì được ạ, em cứ nghĩ anh muốn tổ chức luôn bây giờ chứ"
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi hoàng hôn rũ bóng
Fanfiction"Là tại em..tất cả là do em" "Em sẽ đi ngay, đi ngay mà, đừng ghét em.." [Yoonmin] HE, H, ngược trước sủng sau, đam mỹ hiện đại, nhược thụ, cường công, sinh tử văn, trọng sinh. Thuộc bản quyền của MinJy.