Chương 8

383 38 31
                                    

.....

Lần đó nếu bác quản gia không về mang cậu đến cơ sở y tế kịp thời thì chỉ một chút nữa thôi, Park Jimin sẽ mất mạng vì bị đau tim do sốc tinh thần đột ngột và phù nề do dị ứng

"Cậu là bệnh nhân số 19 đúng không ?"

"Dạ đúng vậy, có chuyện gì sao bác sĩ ?"

Đầu giây bên kia nghe thấy tiếng ồn ào trong điện thoại của cậu, bác sĩ hít vào một ngụm khí lạnh, mở miệng

"Đang điều trị mà cậu đi đâu thế hả ? Bệnh nặng như vậy mà không chịu nằm im một chỗ nghỉ ngơi. Cậu là muốn chết đấy à ?"

Park Jimin ngại ngại gãi  gãi đầu

"Không sao đâu bác sĩ, tôi khỏe rồi, không cần phải nằm viện đâu, tôi còn việc phải làm nữa"

Bác sĩ  bên kia lập tức nổi đóa

"Khỏe cái gì mà khỏe ? Người cậu còn không bằng một nửa đứa cháu gái 17 tuổi của tôi"

"Thật mà bác sĩ, tôi khỏe lắm rồi. Nếu có chuyện gì thì tôi cũng có thuốc mà"

Quanh đi quẩn lại bác sĩ cũng không thể ép buộc được người bệnh làm theo ý mình, đành bó tay rồi cúp máy.

Nói chuyện xong cậu tiếp tục quét dọn cửa hàng, xếp hàng hóa lên kệ ngay ngắn. Cậu phải đi làm, phải kiếm tiền nhiều hơn. Nằm bệnh viện quá tốn kém, cậu không nên phung phí vào những chuyện không cần thiết này.

.....

"Jihuyn à, ba đi việc một chút rồi ba về với con nha, phải ngoan đó, đừng có khóc nhè"

Cậu trên tay bế con trai, cưng chiều mà vuốt đôi má phúng phính hồng hào của bé, không nhịn được mà hôn thật nhiều vào chiếc môi xinh xinh bé tí tẹo. Mắt cậu cong cong, ánh lên ý cười nồng đậm.

Min Jihuyn mới hai tuổi nhưng lại không bám ba như tưởng tượng, bé rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, cũng không hay khóc lóc mè nheo trừ lúc đói. Rất dễ nuôi

Cậu đặt Jihuyn lên nôi, nhờ bác quản gia chông chừng hộ rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Jimin vào một cửa hàng trang sức nổi tiếng, muốn mua một chiếc đồng hồ để làm quà tặng sinh nhật cho ba. Mặc dù biết ba chẳng thiếu thứ gì nhưng nghĩ đi nghĩ lại cậu ngoài việc tặng trang sức cho ba, cái gì cũng không đủ khả năng.

Sau một hồi lâu, cuối cùng cậu cũng tìm được một chiếc đồng hồ mà cậu nghĩ sẽ phù hợp với ba. Cô nhân viên giúp cậu gói lại chu đáo, khi tiễn khách còn không quên nở nụ cười thân thiện.

Mong ba sẽ thích món đồ lần này mà giữ lấy nó, đừng vứt đi như những lần trước.

Những lần trước kia cậu đều tặng quà cho ba, nhưng chỉ cần đến sáng hôm sau đã thấy nó yên vị trong thùng rác.

Cậu nghĩ vì đồ của mình rẻ tiền quá, không phù hợp với ba nên lần này cậu mua chiếc đồng hồ đắt bằng ba tháng lương cậu đi làm thuê, mong rằng ông ấy sẽ thích.

Không cần phải đeo đâu, cậu chỉ cần ông đừng vứt đi là được.

Đến nơi, trước mắt cậu là một cánh cửa lớn kiên cố khắc hai chữ "Park Gia", Jimin không dám nhấn chuông cửa mà chỉ vô thức đứng tần ngần ở đó thật lâu, nép vào một bên mà cố gắng tìm kiếm hình ảnh của ba mình vì cậu sợ người trong nhà sẽ trông thấy mình trước cửa, ba và gì mà biết đều sẽ không vui.

Khi hoàng hôn rũ bóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ