Chương 17

248 25 3
                                    

.....

[CJ×OH]

Oh Hanseok đang trên đường đến Gwangju để thực hiện chuyến công tác trong vòng một tuần bắt đầu từ ngày mai. Theo dự định của Hanseok, khi đến khách sạn mà cậu đã đặt trước là vào khoảng 08 giờ tối sau đó cậu sẽ đến nhà hàng mà mình yêu thích để tận hưởng một buổi tối ngon lành.

"Haizzz, đúng là không lường trước được điều gì"

Oh Hanseok thở dài một hơi. Bên ngoài, trời đang mưa như trút nước, cậu phải đi chậm lại để đảm bảo an toàn vì thế mà kế hoạch của của cậu hoàn toàn bị phá sản.

"I'm sorry, don't leave me, I want you here with me.

I know that your love is gone.

I can't breathe, I'm so weak, I know this isn't easy.

Don't tell me that your love is gone.

That your love is gone"

Giai điệu buồn của bài hát mà Oh Hanseok yêu thích vang lên từ bộ phận cảm ứng của xe ô tô hòa quyện cùng tiếng mưa rơi càng làm cho không khí thêm phần tẻ nhạt và ảm đạm.

Hanseok nhìn lên kính chiếu hậu xe, xung quanh không có một chiếc xe nào. Nghĩ liền làm, cậu nhấn chân ga mạnh hơn một chút.

*Bộp*

Đi chưa được bao lâu, Oh Hanseok đã giật mình vì tiếng động lớn đột ngột vang lên ngay dưới xe của mình. Cậu dừng xe lại bên đường, cầm lấy chiếc ô rồi mở cửa xe bước xuống con đường vắng.

Do trời đã tối, Oh Hanseok không còn cách nào khác là dùng đèn led điện thoại di động.

"Thủng lốp xe mất rồi, sao lại đúng vào lúc này cơ chứ ?"

Oh Hanseok vừa nhìn chiếc đinh lớn cắm vào lốp xe vừa gãi gãi đầu.

"Làm sao bây giờ ?"

Mưa một lúc một lớn, chiếc ô thì quá nhỏ nên một phần vai cậu đã bị mưa thấm ướt, nhưng hiện tại Oh Hanseok chẳng còn tâm trí nào để quan tâm đến việc này nữa, cậu đang lo tối nay mình phải ngủ ngoài đường mất.

Trong lúc lực bất tòng tâm, từ phía xa Oh Hanseok nhìn thấy ánh đèn của một chiếc xe moto đang chạy tới. Ánh đèn xe chiếu thẳng vào Hanseok làm cậu phải nheo mắt lại vì chói.

Hanseok còn định nhờ người đó giúp đỡ không ngờ rằng người ấy đã mở lời trước. Đó là giọng nói trầm thấp và nam tính.

"Xe cậu có vấn đề gì sao ?"

Người đó dừng xe rồi đi đến trước mắt Hanseok. Dáng người anh ta cao lớn, dựa vào ánh đèn yếu ớt cậu có thể thấy rõ ngũ quan sắc sảo của người đối diện mình.

Anh ta có màu da rám nắng, thân hình vạm vỡ, thoạt nhìn đã biết là người tập thể hình thường xuyên. Đôi lông mày rậm, sóng mũi cao thẳng, khuôn mặt góc cạnh, thật giống những người đã trải qua nhiều đau khổ đắng cay của cuộc đời. Môi anh ta mỏng nhưng không mất đi vẻ hài hòa, đặc biệt là đôi mắt luôn phóng ra những tia lạnh lẽo vô hình.

Oh Hanseok thầm nghĩ, mắt của Min Yoongi cũng giống như vậy, luôn phóng ra những tia nhìn lạnh lẽo trong lần đầu gặp anh.

Anh ta nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt vẫn lạnh lẽo nhưng không có lấy một chút khó chịu khi bị cậu nhìn quá lâu.

Khi hoàng hôn rũ bóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ