Chương 22

232 35 27
                                    

.....

[Hai cặp]

Bấy giờ Choi Jihuyk mới nhận ra bản thân mình lỗ mãng, thầm nghĩ, có phải đã dọa cậu sợ rồi hay không.

Jihuyk rút tay về.

"Được, cậu làm đi, khi nào thấy ổn rồi thì hãy ra, tôi có mang theo chút thuốc mỡ, cậu dùng tạm đi"

Cậu không nhìn gã, chỉ chăm chú vào vết thương của mình mà đáp một tiếng.

"Được, tôi biết rồi"

Bầu không khí bỗng chốc yên ắng, lạnh như tờ. Choi Jihuyk không còn cách nào khác là đi khỏi phòng tắm, cho cậu sự riêng tư.

Gã ở bên ngoài tựa mình vào cửa, tâm tình nặng nề.

Sau khi vết thương ổn hơn Oh Hanseok do dự một hồi mới dám ra ngoài. Nhận lấy lọ thuốc mỡ từ Choi Jihuyk, cậu vội vàng nhưng cũng không kém phần cẩn thận mà bôi lên miệng vết bỏng, ngay lập tức cảm giác đau rát giảm đi đáng kể.

Hanseok trả lại cho hắn, cả hai ngồi vào bàn ăn sáng với không khí ngột ngạt, cũng chẳng ai nói với ai câu nào cứ như vậy cho đến khi trả phòng.

Hắn lại trở cậu đến chỗ chiếc xe bị thủng lốp, Oh Hanseok đồng thời liên lạc cho bên sửa chữa. Khi cậu và gã đến nơi cũng vừa vặn là lúc bên sửa chữa tới, do đó hai người vẫn tiếp tục tình trạng việc ai nấy làm.

Oh Hanseok nghĩ, bây giờ có lẽ hắn sẽ rời đi, ấy nhưng gã vẫn im lặng mà đứng sau cậu.

Chẳng hiểu từ bao giờ cậu đối với người đàn ông này lại sinh ra cảm xúc ngượng nghịu khó hiểu, muốn mở miệng hỏi "Anh chưa đi sao ?" hay "Anh không bận việc gì à ?" lại chẳng làm được.

May mà có người bên sửa chữa ở đây, nếu không cậu sẽ bị bầu không khí này ngạt chết.

"Em nghe đây"

Min Yoongi gọi cho cậu.

Oh Hanseok khẽ đáp một tiếng, giọng nhẹ nhàng dễ nghe vô cùng khiến ai nghe được cũng có cảm giác bị một chiếc lông vù mềm mại quét qua tim.

"Em không sao, anh đừng lo"

"Dạ, bây giờ em đang trên đường tới đó"

Cậu ngừng lại một lúc khá lâu, chẳng biết đầu dây bên kia nói cái gì, chỉ thấy má cậu đột ngột ửng lên. Oh Hanseok vội vàng dùng tay còn lại che mặt, tránh đi chỗ khác nghe điện thoại.

Biểu cảm thẹn thùng giống y hệt người đang đắm chìm vào tình yêu đôi lứa ngọt ngào.

Oh Hanseok đi đến bên lề đường cách xa bên kia một đoạn nhưng không phải quay lưng lại, Choi Jihuyk vẫn thấy được một bên sườn mặt của cậu.

Hắn biết, người gọi điện thoại cho cậu là Min Yoongi

Biểu cảm hạnh phúc như vậy, là vì cái gì mà có ?

Chẳng lẽ chỉ vì được nói chuyện với hắn ta thôi sao ?

Nghĩ tới không khí ngột ngạt ảm đạm từ lúc ăn sáng ở khách sạn tới giờ, trong lòng gã dâng lên loại cảm xúc ghen ghét vô cùng. Lại không kìm được mà đau lòng.

Khi hoàng hôn rũ bóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ