Chương 20

249 41 21
                                    

.....

Cậu biết mình không còn sống được bao lâu nhưng đừng đến nhanh quá có được không, cậu còn nhiều việc phải làm lắm. Khi làm xong rồi cậu sẽ tự động rời đi, lúc ấy cậu sống hay chết cũng được cả, nhưng bây giờ thì không được đâu.

Cậu còn phải sống để tận mắt nhìn thấy anh được hạnh phúc với tình yêu của mình nữa...

Trên đời này ngoài cậu ra chắc chẳng có ai lại muốn tận mắt nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc bên người khác, sẽ bị cảnh đó mà làm tức chết đi.

Park Jimin mờ mịt nghĩ rồi lại nhẹ nhàng cười cười.

Cậu lau mồ hôi không ngơi tay, cả cơ thể ốm yếu đau nhức không một chỗ nào lành lặn. Đau nhất vẫn là nơi ngực trái, Jimin đã không còn phân biệt được là vì bệnh hay là do tâm.

Cậu liếc nhìn lon bia uống dở bị cậu đánh đổ lăn lóc dưới nền đường lại nhìn tới lon bia còn nguyên kia. Vốn dĩ muốn uống hết nhưng lại chẳng thể, muốn chuốc cho bản thân thật say để quên đi tan thương nhưng cớ sao lại khiến cậu đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần.

Jimin lau đi nước mắt còn xót lại ở khóe mi, thầm nghĩ đúng là lừa gạt người mà, cậu có quên được chút gì đâu.

Thuốc bắt đầu có tác dụng, nhịp tim cậu trở lại bình thường, lúc này Park Jimin mới có đủ sức mà đứng dậy thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng trở về biệt thự phụ.

Cậu đi rất chậm, đa phần là đi ba bước nghỉ một bước, thế nên mất rất nhiều thời gian.

Trước đây, cái hồi mà cậu mới sinh Min Jihuyn đốt xương sống cậu bắt đầu đau nhức, Jimin lại làm công việc tay chân nên đi lại rất bất tiện, mỗi lần phải cúi hay bê vác đồ nặng đều tốn không ít sức. Ban đầu còn có thể chịu được nhưng về sau bệnh nặng dần rồi dẫn tới hậu quả hiện tại.

Một mình cậu lam lũ nuôi dạy con trai, nói không vất vả chính là nói dối.

Park Jimin cũng từng nghĩ nếu như có ai chịu giúp mình một chút thì tốt quá rồi.

Nhưng ảo tưởng thì vẫn là ảo tưởng mà thôi.

Một người như cậu đây, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ ghét.

.....

"Jihuyn à, baba về rồi đây"

"A a a, baba về, baba về"

Cậu mở cửa ra liền lớn tiếng gọi con. Min Jihuyn ở một góc chơi đồ chơi nghe thấy tiếng baba của mình liền hớn hở, lon ton chạy ra bằng đôi chân ngắn trắng trắng mũm mĩm, đáng yêu vô cùng.

Park Jimin thấy tim mình nhũn ra thành một vũng nước dịu dàng, cậu nhanh chóng chạy tới ngồi xuống đón lấy con vào vòng tay mình.

Cậu ôm con ngồi ở giữa phòng khách, nhung nhớ mà hôn nhẹ lên hai má bánh bao. Vì mới uống một nửa lon bia nên Jimin không hôn con nhiều, sợ con sẽ khó chịu.

"Bảo bối của baba sao giờ này vẫn chưa ngủ, ông đâu rồi con ?"

Chất giọng lanh lảnh đặc trưng của trẻ con vang lên. Tuy vẫn chưa nói rõ ràng nhưng cậu vẫn có thể hiểu được.

Khi hoàng hôn rũ bóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ