Chương 16

359 42 16
                                    

.....

Nếu em không có trên đời này thì tốt quá rồi, em cũng mong mình chết đi, như vậy em sẽ không gây phiền phức cho ai, cũng không làm anh phải đau khổ như vậy.

Nhưng mà Yoongi à, em thực sự rất yêu anh.

Anh có nghe thấy không ?

Min Yoongi, em yêu anh.

Em yêu anh..

Em yêu anh..

Em yêu anh..

.....

Min Yoongi đi phía trước, mãi suy nghĩ nên cũng không để ý đến người sau lưng mình. Cho đến khi tới trước cổng lớn anh mới chợt nhận ra, Yoongi vội quay đầu lại tìm kiếm thân ảnh cậu, chẳng hiểu sao trong lòng có chút sốt sắng.

Lúc tìm thấy người thì Jimin đã vào trong biệt thự bằng cổng sau.

Min Yoongi ngẩn ra một lúc, sau đó cũng không nói gì mà trở vào nhà. Park Jimin, cậu có thể đi vào bằng cổng trước mà, đâu ai ngăn cấm gì đâu.

.....

Cậu mang đống đồ vào nhà bếp, sắp xếp vào đúng vị trí của nó, xong xuôi lại tiếp tục công việc nấu ăn cho buổi tối. Hôm nay phải nấu nhiều món hơn nên cậu cần chuẩn bị luôn từ bây giờ, vì có Oh Hanseok đến chơi mà, đâu thể sơ sài được.

"Cậu ấy dị ứng với trứng..cậu ấy dị ứng với trứng..dị ứng với trứng.."

Lần nào cũng thế, mỗi lần có Oh Hanseok đến chơi, cậu nấu ăn đều sẽ tự lẩm bẩm trong miệng như vậy như là đang thầm nhắc nhở bản thân mình không được quên điều này và không được phép tái phạm nữa.

Vừa thái ớt chuông ra từng lát nhỏ, Jimin lại nghĩ tới lần ấy, cái lần mà cậu khiến cho Oh Hanseok bị dị ứng nặng đến mức phải nhập viện. Cậu ấy mỏng manh như vậy liệu có chịu được không ? Chắc hẳn Yoongi anh ấy đã rất đau lòng.

Hầy, cũng do cậu bất cẩn, không chịu hỏi xem Oh Hanseok có bị dị ứng cái gì hay không. Cậu bị đánh cũng đáng lắm, là do cậu tự làm theo ý mình còn gì.

Sao mà cậu tệ hại quá vậy, chẳng làm gì nên việc lại còn lây họa cho người khác.

Park Jimin buồn bực nghĩ.

Con người không được cái này thì cũng được cái kia bù trừ cho nhau, còn cậu thì chẳng được cái gì, hỏng bét từ đầu tới cuối.

.....

Park Jimin nấu cơm xong cũng đã 18 giờ, vì sắp vào đông rồi nên trời nhanh tối hơn bình thường. Cậu một mình đứng trong phòng bếp nhìn ra bầu trời tối đen điểm một vài vì sao lấp lánh. Cái eo ông già này của cậu lại đau rồi, Jimin chậm chạp đưa bàn tay thô ráp của mình lên lau đi dòng mồ hôi ở hai huyệt bên thái dương. Cậu khom lưng xuống, bước đi thật chậm để không đụng chạm đến vùng eo.

Ấy nhưng chỉ đi được vài bước đến cửa phòng bếp, Park Jimin đã không nhịn được đau đớn mà ngồi thụp xuống, vịn tay lên bức tường bên cạnh chống đỡ cơ thể không ngã nhào xuống đất.

Mồ hôi tiết ra đầy đầu, Jimin chỉ đành lau đi từng chút một để không vướng vào mắt. Eo cậu đau quá, đau đến không nói nên lời. Mỗi lần cơn đau tái phát, Park Jimin cảm thấy như người mình muốn gãy ra làm đôi.

Khi hoàng hôn rũ bóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ