.....
Ai cũng nói cậu là đồ độc ác, là con của tiểu tam. Lâu dần theo thời gian Park Jimin cũng mặc định cho mình chính là như vậy.
Ấy vậy mà khi cậu bị nhốt trong nhà vệ sinh, anh đã xuất hiện và cứu cậu ra. Anh là người đầu tiên đối xử tốt với cậu ngoài người mẹ quá cố. Thế nên cậu làm sao mà hết yêu anh được đây.
Yoongi à, anh đối xử tốt với em như vậy làm gì, em chỉ là một người độc ác mà thôi..em không xứng đâu..
.....
Park Jimin ngồi ngẩn trên chiếc giường đơn bạc một lúc rất lâu mới vụng về lau khô nước mắt, lấy lại tâm trạng đi về phía nhà bếp Min gia để tiếp tục công việc.
"Thiếu gia hôm nay đáng sợ thật đó"
Một người đàn ông đã đứng tuổi vừa cắt tỉa cây cảnh vừa nhỏ miệng nói chuyện với người bên cạnh mình.
"Đúng thật, lần đầu tôi thấy thiếu gia cư xử như vậy, không biết xảy ra chuyện gì nữa nhưng tôi đoán phải nghiêm trọng lắm"
Người phụ nữ tay cầm chổi quét dọn không quên nói phụ họa vào.
"Mà nhắc mới nhớ, con bé quét dọn phòng của thiếu gia bây giờ vẫn còn sợ kìa. Tôi với những người khác đều an ủi nó nhưng nó vẫn sợ trối chết"
"Haizzz, cũng vì đồng tiền bát gạo nuôi tấm thân mà thôi chứ hầu hạ người đời lấy gì mà sướng"
Người phụ nữ thở dài, lắc đầu ngán ngẩm than trách về số phận của những kẻ nghèo khó như mình.
Park Jimin vô tình nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện. Hóa ra anh đã biết rồi sao ? Có phải vừa nãy anh nghi ngờ cậu không ? Jimin nhìn chăm chăm vào chân mình mà nở nụ cười yếu ớt, anh nghi ngờ cậu cũng được mà không nghi ngờ cũng chẳng vấn đề gì, chỉ là chuyện cậu gây ra lại lây họa cho kẻ khác mà thôi.
Min Yoongi đã sử dụng mẹo tâm lý, người bình thường ai cũng đều sẽ nghĩ rằng khi đặt mật khẩu phải dùng những mật khẩu mạnh, không ai biết. Nhưng anh đã biết và đánh vào tâm lý đó, mật khẩu anh đặt không có gì ngoài một dãy số bắt đầu từ 0-9, nhìn thì rất dễ nhưng chẳng ai lại nghĩ đến Yoongi sẽ làm vậy.
Lần thứ hai cậu vào phòng anh, Jimin chỉ là muốn thử một chút nhưng không ngờ lại mở được két sắt.
Giây phút nhìn thấy bản hợp đồng, biết rằng chỉ cần đem nó giao cho người đàn ông kia thì Yoongi sẽ không còn gặp nguy hiểm nữa, Yoongi của cậu sẽ bình an, ấy nhưng toàn thân cậu lại phát run, dùng sức mấy lần mới có thể cầm nó lên.
Park Jimin cậu đã phản bội lại anh rồi, thật tệ hại.
Cậu không còn dám đem tình yêu dơ bẩn này của mình để yêu anh nữa... Vốn dĩ đã không tương xứng giờ lại không đáng một đồng.
Rẻ mạt...
"Này Park Jimin"
"Dạ, có tôi"
Có tiếng người gọi cậu, Jimin nhanh chóng đi tới.
"Cậu đi đâu từ sáng đến giờ không thấy xác vậy ? Muốn trốn việc có phải hay không ?"
Cậu ngại ngại gãi đầu, cúi đầu xin lỗi, nói rằng mình sẽ không như vậy nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi hoàng hôn rũ bóng
Fanfiction"Là tại em..tất cả là do em" "Em sẽ đi ngay, đi ngay mà, đừng ghét em.." [Yoonmin] HE, H, ngược trước sủng sau, đam mỹ hiện đại, nhược thụ, cường công, sinh tử văn, trọng sinh. Thuộc bản quyền của MinJy.