Chương 10

471 42 6
                                    

.....

Park Jimin được đưa về đến tận biệt thự phụ. Chiếc xe đã rời đi khá xa nhưng cậu vẫn thất thần đứng nhìn nó, trong đại não vẫn văng vẳng giọng nói uy hiếp của người đàn ông xa lạ. Cậu thật sự không muốn tin đó là sự thật ấy nhưng bằng chứng đã rõ trên giấy trắng mực đen, dù không muốn tin cũng sẽ bị dao động

"Cậu Jimin ? Sao cậu không vào nhà mà đứng đây vậy ?"

Giật mình quay lại thì thấy bác quản gia phía sau. Park Jimin cười gượng, cố che giấu sự hỗn loạn trong lòng

"Vâng, bây giờ con vô liền"

Bác quản gia thấy có gì đó không được tự nhiên nhưng cũng không biết rõ là gì, im lặng theo sau chân cậu đi vào nhà

"Yoongi..anh.."

Mới bước vào đã thấy anh ngồi trên ghế sofa phòng khách, cậu không khỏi bị dọa cho sợ hãi nhưng cũng vui mừng khôn siết. Nụ cười ngây ngô lại xuất hiện trên môi

"Sao, tôi không được đến đây à ?"

Anh ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào cậu ở phía cửa.

Jimin làm sao dám có ý nghĩ đó, anh chịu đến đây là phúc ba đời nhà cậu rồi, muốn có còn không được. Nghĩ vậy cậu nhanh miệng đáp

"Không có không có, anh đến đây em rất vui"

Cậu cười hớn hở, đôi mắt híp lại thành một đường chỉ. Thoạt nhìn trông cậu thật đáng yêu nhưng nhìn lâu một chút sẽ nhận ra nụ cười ấy mang theo mấy phần nặng nề, yếu ớt khó có thể nhận ra.

Min Yoongi cũng không suy nghĩ nhiều, ậm ừ cho qua. Anh liên tục ấn vào hai bên thái dương, đôi lúc lắc đầu nhẹ cho tỉnh táo. Park Jimin rất nhanh đã nhận ra điểm bất thường

"Anh..thấy không ổn chỗ nào sao ?"

Min Yoongi ngẩn ra một lúc, sau đó mới nhàn nhạt nói

"Vừa nãy có uống chút rượu"

Nói thật tập đoàn anh đang xảy ra chút vấn đề rắc rối, về nhà không được nghĩ ngơi vì ba, mẹ anh cứ bám lấy rồi hỏi nháo cả lên. Thật sự rất phiền, vô cùng phiền. Trong lúc mệt mỏi anh đến bar uống rượu giải khuây rồi chẳng hiểu vì sao lại lái xe đến nơi này.

Dù say nhưng anh vẫn còn nhận thức được nơi này có người mà anh ghét, nhưng ít ra cậu ta sẽ không bám lấy anh mà tra hỏi như tù binh giống ba, mẹ anh. Bớt đi một chút phiền toái không đáng có. Vốn dĩ nơi anh muốn đến là nhà Oh Hanseok, nhưng quanh đi quẩn lại anh không muốn làm em ấy lo lắng cho mình.

Và kết quả là đến biệt thự phụ.

Park Jimin tâm can như co rút lại. Cậu biết anh ấy không có thói quen uống rượu nhưng mỗi lần uống chắc chắn là đang gặp một vấn đề quan trọng nào đó.

Cậu lẳng lặng đi vào trong. Anh cũng không buồn để ý, vẫn ngồi đấy xoa bóp muốn làm dịu cơn đau đầu dai dẳng. Aiss, nếu biết bị đau đầu như thế này, có chết anh cũng không đến bar.

Cứ nghĩ cậu ngó lơ anh, nhưng cậu là đi pha một ly nước chanh giúp anh giải rượu

"Anh uống một chút đi, nhé ? Anh sẽ không đau đầu nữa đâu"

Khi hoàng hôn rũ bóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ