Chương 5

357 41 22
                                    

.....

"Anh ơi.."

Cậu từ trong góc tối đi ra, trên tay cầm một hộp quà được trang trí rất tỉ mỉ, đẹp mắt.

Min Yoongi giật mình quay đầu lại, liền đập vào mắt anh là bộ dạng vẫn ướt nhẹp của cậu nhưng có phần chỉnh chu hơn trước. Dường như cậu đã cố gắng sửa soạn lại thì phải.

Anh liếc cậu một cái nhưng rồi nhanh chóng nhìn ra chỗ khác. Mở miệng giọng có chút mất tự nhiên

"Có chuyện gì ?"

Thấy anh chịu trả lời mình, cũng không trách móc gì về chuyện cậu làm ngã Oh Hanseok xuống hồ bơi, bất giác cậu cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười vui sướng tột độ, nhưng lại có chút yếu ớt

"E..em có chuẩn bị quà..sinh nhật cho anh.."

Vui sướng là thế nhưng khi đối diện với anh, nói chuyện với anh, cậu vẫn là rụt rè, nhìn sắc mặt anh mà cẩn thận chọn từ ngữ mà nói. Vì cậu sợ mình lỡ miệng nói ra điều gì đó lại khiến anh tức giận.

Min Yoongi không đáp, nhưng ánh mắt lại nhìn hộp quà được cậu cầm trên tay, không biết nghĩ gì mà đôi lông mày rậm khẽ nhíu lại.

Cậu thấy biểu cảm đó của Min Yoongi liền bị dọa cho hết hồn, nói năng lại thêm phần lắp bắp

"Em biết là anh không thích đồ em mua..nhưng đây là năm sinh nhật mừng anh nhậm chức..tân chủ tịch. Nên là..anh có thể nhận cho em vui được không ? À, chỉ cần anh mở ra xem thôi, xem thôi cũng được, không cần nhận đâu"

Ngẫm nghĩ gì đó cậu lại tiếp tục luyên thuyên mặc cho anh chưa có hành động gì

"À, em có bỏ hộp quà này vào túi, rất sạch sẽ, em lau chùi tay rồi mới cầm..không có bị ướt.."

Chán ghét vẫn hoàn là chán ghét, dù cậu có nói gì thì vào trong tai anh cũng sẽ lọt ra bên ngoài bằng tai kia. Huống hồ bộ dạng của cậu bây giờ thật sự rất thê thảm, phần vì dầm mưa đợi buổi tiệc sinh nhật kết thúc, phần vì sức khỏe không cho phép

"Tôi không nhận đâu, cậu đừng tặng tôi nữa"

Năm nào cậu cũng cất công chuẩn bị quà sinh nhật cho anh, nhưng anh lại chẳng buồn đụng đến, hay thậm chí liếc nhìn một cái.  Anh cũng nói cậu đừng tặng nữa nhưng rồi lại cũng đâu vào đó, không có tác dụng.

Mặc kệ thôi, anh đã nói rồi, có nhận hay không là quyền của anh

"Anh còn chưa xem mà, trong đây là đồ anh thích đó.."

Cậu vội vã mà dơ hộp quà lên trước mặt anh, nói đó là đồ anh thích như sợ rằng anh sẽ không nhận nó như những lần trước vậy.

Anh lùi ra sau hai bước, hất tay mà thẳng thừng nói

"Tôi không nhận, từ nay về sau cũng đừng tốn công làm mấy chuyện vô ích này làm gì, tôi thấy rất phiền"

Cậu kinh ngạc nhìn anh, cánh tay dơ hộp quà cũng đồng thời hạ xuống. Miệng lẩm bẩm

"Ph..phiền sao ?"

Như suy nghĩ thông suốt, cậu mỉm cười ngước lên nhìn anh, ngoan ngoãn mà đáp

"Vâng, em hiểu rồi"

Khi hoàng hôn rũ bóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ