Nhớ bật nhạc nhen 🙃
.....
Từ hôn lễ trở về biệt thự phụ, cậu đặt bước chân đầu tiên vào trong. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cậu, cuối cùng cậu cũng đã được làm chồng nhỏ của anh rồi, sẽ đường đường chính chính mà ở bên cạnh anh, chăm sóc anh, không cần phải lén lút đi theo sau ngắm nhìn anh từ xa nữa !
Chết tiệt, tim cậu đập nhanh quá, cậu hạnh phúc quá !
"Anh đói không, hay là anh đi tắm đi, em sẽ chuẩn bị vài món anh thích nhé ?"
"Không cần, cậu muốn làm gì thì làm, không liên quan đến tôi"
Anh lạnh nhạt nói rồi lạnh lùng quay đi.
Thấy anh bỏ đi nụ cười trên môi cậu tắt ngúm, sợ đến tái mặt tái mũi. Cậu nhanh chân chạy theo anh, nắm lấy tay anh níu lại
"Tối rồi anh còn đi đâu vậy ?"
Giọng cậu khẩn trương, lực siết tay rất chặt như sợ rằng chỉ cần cậu buông lỏng một giây thôi sẽ đánh mất anh cả đời
"Đừng chạm vào tôi"
Anh cau mày, quát lớn, ngay lập tức giằng tay cậu ra khỏi tay mình, coi cậu như một thứ dịch bệnh mà xa lánh
"Em xin lỗi, xin lỗi anh, em không cố ý đâu, em chỉ muốn hỏi anh đi đâu thôi"
Bàn tay bị anh giằng ra có chút đau vì anh dùng nhiều lực, cậu nắm lại để phía sau lưng. Ngước lên nhìn anh với ánh mắt đáng thương.
Anh nhìn xuống, sự chán ghét đối với người con trai trước mặt này vẫn luôn ngự trị trong lòng anh, giờ đây nó như muốn trào ra ngoài
"Thứ cậu muốn là hôn lễ tôi đã cho cậu, tôi có đi đâu hay làm gì cũng không liên quan đến cậu, cũng đừng cố gắng tiếp cận tôi"
Mặt cậu lúc trắng lúc xanh, sợ đến mức tim đập thùm thụp. Giọng cậu run run cố gắng giải thích
"Anh nói gì vậy, thứ em cần là anh mà. Chắc anh mệt rồi, anh vào nhà với em nha, em sẽ.."
"TÔI ĐÃ NÓI ĐỪNG ĐỤNG VÀO TÔI"
Bị anh quát lớn cậu giật mình buông tay anh ra. Không phải em cố ý đụng vào anh đâu, chỉ là em sợ, em sợ anh sẽ bỏ đi thế nên mới nắm lấy tay anh lúc nào cũng không hay. Em thật sự không có cố ý đâu
"Em xin lỗi, em.."
"Cậu đừng nói nữa"
Anh phun ra một câu, quay ngoắt người bước đi.
Cậu muốn đưa tay níu anh lại nhưng không dám, liền liều mạng đứng chắn trước mặt anh
"Anh đừng đi có được không ? Hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta mà. Em biết anh không thích em nên em sẽ không làm phiền anh đâu, em sẽ ở một phòng khác, từ nay về sau cũng sẽ không đụng vào anh nữa, chỉ cần anh ở lại với em thôi, đừng bỏ em lại đây một mình mà"
Giọng cậu run rẩy, van xin anh ở lại.
Trước những lời nói tâm can của cậu, anh chỉ cười, một nụ cười khinh bỉ
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi hoàng hôn rũ bóng
Fanfic"Là tại em..tất cả là do em" "Em sẽ đi ngay, đi ngay mà, đừng ghét em.." [Yoonmin] HE, H, ngược trước sủng sau, đam mỹ hiện đại, nhược thụ, cường công, sinh tử văn, trọng sinh. Thuộc bản quyền của MinJy.